4

1.9K 194 12
                                    

Thanh Bảo trở về nhà lúc gần 2h sáng, công việc cậu chọn tuy giờ giấc hơi thất thường nhưng lương cao, đủ để trang trải vài thứ trong cuộc sống mà không cần nhờ đến mẹ. Chỉ khi Thanh Bảo trở về nhà cậu mới được là chính mình, mới thấy nhẹ nhõm. Cậu biết được nếu bây giờ không cố gắng, mẹ cậu sẽ càng khổ mà thôi. Ngôi nhà vốn đã vắng bóng người đàn ông, mẹ thật sự rất cô đơn.

2h sáng ngủ đến 7h30 vào lớp học, thời gian ngủ không đủ giấc khiến Thanh Bảo mỗi ngày một gầy hơn, mặt mũi bơ phờ trông rõ. Chỉ duy nhất việc học không vì thế mà đi xuống. Hôm nay có bài kiểm tra, nên trước khi vào làm bài, học sinh được tự ôn 15 phút. Hôm nay Thanh Bảo chẳng muốn nhìn Thế Anh nữa, cũng chẳng muốn bắt chuyện làm thân nữa. Tránh xa càng tốt, đỡ phải khiến hắn ta ghét bản thân mình hơn, đỡ phải khiến anh ta vì thế mà tức giận đổ mọi thứ lên đầu như đêm hôm qua. Dù gì trước giờ không có bạn, giờ thêm 1 người ghét cũng chả sao.

Thanh Bảo cứ thế mà cắm cúi học bài, lúc nhắm mắt đọc thầm lúc mở mắt liếc sách vài chữ. Tuy nhiên vẫn không nhìn Thế Anh dù chỉ 1 cái. Điều này làm Thế Anh có chút khó xử. Biết là khi tối có hơi quá 1 tí nhưng lúc đó cũng hơi hơi say rồi, thấy người ngồi bên đôi lúc cũng rất tội nghiệp ấy chứ. Mấy tháng trời nhắc bài cho anh, mọi mỗi lầm đều bao che tất cả, nhưng giờ chẳng lẽ Bùi Thế Anh lại đi xin lỗi, giấu mặt vào đâu cơ chứ?

Bài kiểm tra được phát ra, Thanh Bảo cặm cụi từ đầu đến cuối làm bài, Thế Anh thì những bài kiểm tra này đơn giản, chỉ có 1 bài là giải hoài chẳng ra đáp án nổi, cũng tính bỏ rồi nhưng câu này lại chiếm 1/3 số điểm rồi, dù gì cái danh đẹp trai nhà giàu còn học giỏi anh không muốn biến thành nhà giàu mà học dốt tí nào. Giải cách này tới cách khác, sai rồi gạch bết nhè. Mọi thứ đều thu vào tầm mắt của người ngồi cạnh. Thôi xem như lần này là làm phước. Thanh Bảo chìa bài sang cho Thế Anh chép, ban đầu hắn cũng sỉ diện chết đi được, ai lại đi chép bài của đứa mình lỡ gây nên tội bao giờ, nhưng đến khi giáo viên nhắc còn 10 phút thu bài thì cũng chịu nhục mà chép.

Buổi kiểm tra kết thúc, tiếng trống trường cũng được điểm. Đến giờ về rồi. Thanh Bảo lật đật bỏ sách vở vào cặp, chuẩn bị về nhà, trưa nay sẽ ngủ thật sâu vì chiều này không có tiết.

Thế Anh : Này, lúc tối có hơi quá lời, xin lỗi

Thanh Bảo nghe tên này xin lỗi mà chẳng nhịn được, môi cong lên

Thanh Bảo : Cậu xin lỗi tớ á? Phải không đấy

Với biểu cảm bĩu môi, Thế Anh thừa nhận người này không đáng bị ghét như hắn nghĩ.

Thế Anh : Phải chứ sao không, nãy cho tao chép bài nữa. Mày có ý gì với tao à?

Thanh Bảo : Ý gì đâu, chỉ là thấy giải chưa ra mà sắp hết giờ nên tui cho chép thôi, nghĩ tui cho chép rồi đòi thứ này thứ kia hả, tui không có vậy đâu à

Thế Anh : Ai biết được mày nghĩ gì.

Thanh Bảo : Thôi tui về đây, tui hông có vậy đâu.

Nói rồi Thanh Bảo vác balo rời khỏi lớp. Thế Anh có chút cảm thấy có lỗi. Cậu ta nhìn rất lành, chẳng phải kiểu mưu mô gì. Chắc là phải bớt ác cảm thôi.

Thanh Bảo hôm nay thấy vui lạ thường, cảm giác như đã từ rất lâu chưa có ai nói cảm ơn và xin lỗi vì đã làm sai với cậu vậy. Người này lại là Thế Anh, là người vốn ngông cuồng nữa. Thanh Bảo cũng chẳng hiểu vì sao mỗi lần nghĩ tới Thế Anh y rằng mặt sẽ đỏ lên, ái ngại kiểu gì. Cảm giác này, rốt cuộc là gì?

Thế Anh trở về nhà, ngôi nhà tuy rất rộng rãi nhưng vô cùng cô đơn và ít người. Mẹ anh định cư ở Cannada, có khi mấy tháng mới về 1 lần, ba thì bận việc công ty nên cũng ít khi thấy mặt. Thế Anh thèm 1 bữa cơm có đủ ba và mẹ, nhưng sao đó là ước mơ rất khó thực hiện. Ba mẹ hắn mặc dù vẫn là vợ chồng nhưng chỉ sống với nhau trên danh nghĩa vì con, cảnh gia đình như trên bờ vực đổ vỡ khiến người ta thật khiếp sợ.

______________________________

chap này được viết lúc 1h24 sáng. Giờ mới đăng đâyyyy

|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ