Bà Bùi biết tin Thanh Bảo đã rời đi, bà ta mãn nguyện khi kế hoạch chuyển hướng theo chiều tốt, bà xem đó như một thành công vang dội. Việc Thanh Bảo rời đi rồi, Thế Anh chẳng còn vương vấn, việc hôn sự cũng sẽ theo đó mà tiến triển nhanh hơn. Việc hằng ngày cho anh tiếp xúc với Thảo Nhi sẽ là "mưa dầm thấm lâu". Bà ta chẳng bao giờ nghĩ cho đứa con bà ta đứt ruột sinh ra, thứ bà cần là tiền, là quyền lực. Tin đồng sẽ tổ chức đám cưới cũng 1 tay bà ta tung lên, muốn nhấn chìm hy vọng của Thế Anh, muốn vùi dập lấp đi tình yêu của Thanh Bảo.
Thế Anh kể từ ngày Bảo đi, hắn trở nên trầm lặng và nham hiểm thủ đoạn, hắn tàn bạo với những người gây bất lợi cho bản thân, Thanh Bảo rời đi chẳng còn gì để buộc chân hay nắm thóp hắn nữa. Thảo Nhi luôn ở bên cạnh hắn, mọi việc làm của hắn đều có mặt của ả, Thảo Nhi là một cô gái xinh xắn và nhìn trông rất cuốn hút, nên việc cô ta làm thư kí kiến anh được rất nhiều hợp đồng có lợi. Cuối cùng trong mắt anh, cô ta cũng chỉ là món mồi câu ngon, chỉ đợi có cơ hội sẽ gieo vào trong bầy cá.
Bà Bùi đôn đốc về việc hôn sự, hắn thì một mực không đồng ý, điều này khiến bà ta phải vắn óc suy nghĩ, và kế hoạc được bày ra. Thảo Nhi vì quá yêu Thế Anh, chẳng việc gì cô ta ngao ngán.
Thế Anh cầm ly rượu trên tay, 1 ngụm rượu được cho vào miệng, vị rượu đắng lan toả trong vòm họng khiến các dây thần kinh kích thích. Hắn trầm ngâm nhìn những ánh đèn lập loè, trong mắt mọi người hắn và Thảo Nhi là 1 cặp, hắn chẳng buồn mà lên tiếng giải thích, chỉ là trong tâm thâm hắn hình bóng của người ấy vẫn còn khắc sâu quá. Ngày mà em đi, hắn như điên dại, hắn khóc đến mức thở cũng nghẹn, tệ hơn khi hắn biết được em sang Mỹ định cư cùng Bảo Khánh, mỗi ngày ngồi vào bàn cơm, mẹ hắn thường sẽ nói về chuyện đó, dày xé nỗi đau khiến hắn càng hận cậu hơn. Hắn nhớ lại những kĩ niệm, nhớ về những lời hứa năm nào, hắn cười, nụ cười trông thật chua xót.
Hắn uống nhiều rượu, từ ngày Bảo đi tửu lượng của hắn cũng tăng theo. Thảo Nhi trông thấy hắn mãi nhớ thương cậu, trong lòng khó chịu vô cùng. Cô có thua gì cậu đâu? Hằng ngày tiếp cận hắn, chăm sóc cho hắn nhưng chưa 1 lần hắn để mắt tới. Nói chuyện hắn cũng làm lơ, thật sự ả không cam lòng.
Cơ thể hắn bỗng nhiên thấy nóng, cứ rạo rực một cách khó chịu. Thảo Nhi ngỏ ý đưa anh vào phòng VIP của quán để nghĩ ngơi. Lên đến phòng cơ thể hắn như muốn nổ tung. Bàn tay mềm mại của ả lướt nhẹ lên bờ ngực sắn chăn, hương nước hoa nồng nặc sộc thẳng lên mũi khiến hắn hơi khó chịu.
Thảo Nhi chủ động, áp đôi môi mềm hôn lấy hắn, hắn đáp trả cái hôn thật mạnh bạo, môi ả cong lên. Thế Anh rời khỏi đôi môi mềm, tiếp tục hôn xuống cổ, vì cơ thể mẫn cảm lên tiếng rên ư ử cứ phát ra khỏi miệng, chiếc váy lụa ôm sát cơ thể bị hắn mạnh bạo xé rách, cảnh này Thảo Nhi như muốn giữ lại cho riêng mình, trông rất kích thích. Thân thể trắng dần lộ rõ, trên người chỉ còn chiếc quần con màu đỏ, đôi gò bồng săn chắc đưa ra trước mắt, phậm phồng theo từng nhịp thở. Bàn tay to lớn nắn bóp liên tục, tiếng rên cũng trở nên gấp gáp hơn, quần dưới của ả cũng tự động cởi. Thế Anh cong môi cười, nụ cười ẩn số. Hắn bước xuống giường, chỉnh lại tư trang, đốt điếu thuốc rít một hơi sâu. Cánh cửa phòng đột nhiên mở, bên ngoài đi vào là 3 tên trông bặm trợn vô cùng.
Ả ta trần như nhộng, cố với lấy chiếc chăn che đi cơ thể nhưng hoàn toàn vô vọng, hắn giật lấy vứt ra xa. Mặt ả không còn một giọt máu, vừa hãi vừa sợ.
Thảo Nhi : Thế Anh, anh làm gì thế, đuổi bọn họ ra ngoài đi anh.
Rít một hơi thuốc, khói trắng phà ra. Hắn nhàn nhạt đáp
Thế Anh : Sao thế? bất ngờ à? Nghĩ tôi sẽ lên giường với cô à? Cô và mẹ tôi, công nhận lắm trò thật.
Ả rõ bất ngờ trước câu nói của hắn
Thảo Nhi : Anh..anh nói gì em không hiểu
Tiến tới bóp mạnh cằm ả, nâng mặt lên
Thế Anh : Đéo yêu là đéo yêu, làm đéo gì có chuyện gạo nấu thành cơm. Mày chơi thuốc tao, tao không phải con nít mà không biết.
Thảo Nhi bắt đầu sợ, hắn bây giờ rất giận dữ rồi, thật ra bà Bùi bày ra việc này chỉ muốn khi hắn thấm thuốc rồi sẽ làm những chuyện đó, khi tỉnh dậy hắn đã lỡ rồi, sẽ phải chịu trách nhiệm.
Nhưng Thế Anh mà, hắn trở nên như hiện tại, hắn cô độc như hiện tại cũng chỉ vì cái tính ích kỉ của mẹ mình. Hắn thà cô độc suốt đời, nhất quyết không cưới người bản thân không yêu.
Thế Anh : Ở lại chơi vui vẻ, nhắc cho cô nhớ, dù tôi có lên giường cùng cô thì cũng chỉ là kẻ qua đêm không hơn không kém.
Hắn rời đi để ả lại với 3 tên kia, dù ả có la hén van xin tha thì đối với hắn cũng như tiếng chó sủa khi gặp người lạ.
Nơi này toàn kí ức của Bảo và hắn, từng kí ức như mới ngày hôm qua, hắn buồn Bảo của hắn lắm, nhưng hắn biết được cuộc sống của hắn toàn mưu tính, Thanh Bảo sẽ khổ khi đi cùng hắn. Đừng ai hỏi hắn có buồn không khi cậu đi với người khác, chắc chắn là buồn rồi. Nhưng đó là lựa chọn tốt dành cho cậu, vì yêu cậu, hắn chỉ cần đứng xa, nhìn cậu được yêu là đủ.
___________________________
mình bị viêm kết mạc nặng quá, không tiếp xúc với điện thoại máy tính nhiều nên ra chap trễ. Làm cả ngày về mệt cộng thêm con mắt vậy nữa nên ra chap chậm hơn mọi ngày. xin lỗi mọi người
![](https://img.wattpad.com/cover/346756169-288-k390332.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠ
FanfictionSuy cho cùng chúng ta là những kẻ thất hứa. Ai đã hứa chăm sóc em cả đời và ai đã hứa yêu thương anh mãi mãi