Charlotte khi nãy bị người kia làm mất hứng nên ra khi ra khỏi nhà hàng liền mặc kệ mà lấy xe chạy đi luôn.
Đi được một đoạn nghĩ lại bản thân mình hình như cũng có chút nóng nảy, cư xử không đúng lắm - đã mời người khác đi ăn mà bây giờ không nói lời nào bỏ mặc người ta tự đi về, người kia thường đi xe bus mà bây giờ trời tối xe bus ngừng chạy, ở đây cũng khó đón taxi...!
Cô đành quay đầu xe lại, nghĩ Engfa chắc cũng chưa đi xa nên chạy chậm nhìn ngó xung quanh.
Vừa liếc nhìn bên kia đường đã nhận ra người đó đang ngồi trước một cửa tiệm đã đóng cửa, gục mặt xuống đất. Charlotte nghĩ có lẽ do mắt nàng sáng nên mỗi lần đều từ trong đám đông rất nhanh sẽ tìm thấy Engfa.
Nàng đậu xe và đi đến, càng đến gần lại càng cảm thấy không đúng.
Không ngờ Engfa đang khóc, vai người nọ không ngừng run rẩy, nước mắt nặng nề men theo sườn mặt người kia rơi xuống đất, trông rất bi thương tựa hồ đã khóc rất lâu.
Charlotte nhớ trong cả quãng đường hai người ở cạnh nhau, cô chỉ nhìn thấy người nọ khóc đúng một lần đó cũng là ngày mà cách đây vài năm trước bọn nàng đã gặp nhau lần cuối cùng, để làm tổn thương lẫn nhau.
Charlotte tiến lại gần đứa nhỏ đang nức nở trong bóng tối đó, cảm giác trái tim của chính mình như bị ai đó hung hăng đánh lên... rất đau. Nàng tự hỏi vì cái gì mà đứa nhỏ này lại khóc đến tuyệt vọng như vậy?
"Cảm... cảm ơn." Engfa đưa tay nhận lấy khăn giấy, cô ngừng khóc lau vội vàng nước mắt trên mặt.
"Bị làm sao vậy?" Charlotte đưa tay xoa nhẹ mắt người nọ, đứa nhỏ đã khóc đến hai mắt sưng đỏ hết cả.
"Không có gì đâu... lúc nãy... à là bị... bị đau bao tử nên khóc, ngại quá không sao đâu." Engfa cố gắng mỉm cười nói dối.
"Đau lắm không? Đi bệnh viện trước nhé?" Charlotte ngồi xuống trước mặt Engfa, lấy khăn giấy lau nước mắt còn sót lại trên khóe mắt người kia.
Engfa đã ngưng khóc nhưng nhìn Charlotte ở đối diện ôn nhu lau mắt cho mình, lại dịu dàng hỏi giống như dỗ đứa trẻ.
Cô đã rất lâu rồi không được nhìn Charlotte gần như thế này, nghe Charlotte quan tâm hỏi thăm như vậy... Ừ đã rất lâu rồi, lâu đến độ cứ ngỡ sẽ không bao giờ xảy ra nữa... Engfa không ngăn được, nước mắt lại bất giác xuất hiện lần nữa.
"Đau sao, đi đi bệnh viện đi, đừng khóc đừng khóc chúng ta lập tức đi bệnh viện." Charlotte bối rối vì thấy người nọ tiếp tục khóc, nghĩ do em ấy rất đau nên muốn nhanh đưa người đi bệnh viện.
"À xin lỗi, em không sao đâu không cần đi, chắc là nước mắt còn sót lại thôi. Không có gì đâu, đỡ đau rồi ngồi một lúc là hết. Không sao hết chị yên tâm, không cần đi đâu." Engfa lắc đầu nói.
"Không sao? Engfa Waraha! Cô đừng có luôn nói không sao, không có gì nữa được không? Cô không sao... đúng cô không sao, nhưng người khác sẽ thấy không sao à? Tại sao cứ luôn phải nói như vậy? Làm ơn đi... không sao không sao làm ơn đừng nói như thể cô ổn lắm vậy. Cô... cô không muốn ký hợp đồng với tôi, cũng được. Cô miễn cưỡng không vui khi ăn cơm cùng tôi, tôi hiểu. Nhưng cô bị đau, tôi chỉ muốn đưa cô đi bệnh viện... cô là chán ghét tôi đến mức không thể đi cùng hả Engfa...? Xin cô đừng như vậy nữa... làm ơn..."
![](https://img.wattpad.com/cover/347070089-288-k705643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] Quán rượu trong ngõ (cover)
General Fiction- Tác giả: Mộng Gia Tưởng (@mtgmtg_) - Đã được đồng ý từ bạn tác giả - Số chương: 58 chương + 1 phiên ngoại truyện - Mời bạn thương mến ghé quá rượu trong ngõ gặp bà chủ quán rượu "Tỉnh" nhưng bán say lòng người. Rồi lại tạc sang tiệm ăn nho nhỏ củ...