Chương 41

913 45 0
                                    

Charlotte nhìn người bên cạnh bối rối, liền chủ động đưa tay ôm Engfa vào lòng.

"Có thể ôm hơn 1 cái." Charlotte nói, lại càng siết chặt tay đang ôm người nọ. Được rồi nàng cũng không muốn giả vờ nữa, nàng cũng muốn ôm bạn nhỏ, thật sự rất nhớ rất rất nhớ cái ôm này. Cái ôm mà mấy năm qua bản thân nằm mơ hay say rượu sẽ luôn nghĩ đến... còn nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ có thể ôm lấy Engfa lần nữa.

Engfa được ôm có chút bất ngờ, cô tựa vào lồng ngực Charlotte, rồi cũng vòng tay ôm lấy eo chị ấy.

"Bây giờ đòi ôm, lúc trước gặp chẳng phải thích trưng ra bộ dáng hận không thể cách xa mấy chục km mà." Charlotte đưa tay nhéo lên eo người nọ, người này đúng là trước luôn giở thói lạnh lùng với nàng, không nhìn không để ý tới nàng. Trốn nàng đi thật xa, bay nhảy ở vùng trời nào đó, đến khi trở về rồi cũng muốn trốn tránh nàng. Bây giờ sao không trốn nữa đi?

"Không phải đâu."

"Không phải?"

"Nghĩ... nghĩ là chị sắp kết hôn không muốn mọi người khó xử nên... nên vậy... xin lỗi, xin lỗi." Engfa vùi mặt vào cổ Charlotte, bị nhéo đau vẫn không kêu than.

Cô cũng không muốn lạnh lùng với Charlotte, cô thừa nhận cô sớm trở về Phuket phần là vì chị ấy. Tuy là cô không nghĩ gì xa hơn, chỉ sống cùng một thành phố đã hài lòng. Nhưng giây phút gặp lại Charlotte, nhìn người nọ nhận một bó hoa hồng rất to từ "chồng sắp cưới" - trái tim cô như bị bóp nghẹn lại, rất khổ sở.

"Bây giờ tôi chưa kết hôn, nhưng tôi sẽ kết hôn. Chúng ta phải làm sao đây, Engfa Waraha?" Charlotte đẩy vai người trong lòng mình ra, nàng tự hỏi làm gì đây? Rõ ràng cả hai người bọn họ vẫn còn yêu nhau lại cố tình đẩy nhau ra xa. Nàng không biết bây giờ, giữa hai người họ gọi là gì?

"Charlotte, chị rất thích kết hôn đúng không?" Engfa nhìn Charlotte hỏi.

"Engfa Waraha, có thể cô nghĩ tôi là kiểu người lúc trước gần 30 tuổi rất muốn nhanh kết hôn bây giờ 33 tuổi càng muốn vội vàng kết hôn vì tuổi ngày một lớn. Nhưng tôi không phải thích kết hôn, tôi lúc trước chỉ muốn cùng một người kết hôn..." Charlotte chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thích hôn nhân, cũng nghĩ nàng không hợp với hôn nhân. Càng không vì tuổi tác lớn mà vội vàng kết hôn, nhưng rồi nàng gặp được ngoại lệ, trừ một người khiến nàng muốn tiến tới hôn nhân.

"Không phải nghĩ như thế." Engfa áp bàn tay lên khuôn mặt Charlotte, nhẹ nhàng xoa gò má của người phụ nữ bên cạnh.

"Charlotte, chị có biết không... em cứ từng nghĩ mình rất trưởng thành nhưng thật ra chưa từng trưởng thành.

Bố mẹ em không có một cuộc nhân hạnh phúc, họ tổn thương nhau và đập tan đi một gia đình một cuộc hôn nhân tưởng êm đẹp trong mắt mọi người. Nó khiến em sợ... rất sợ kết hôn, sợ hai người đã từng nói lời cam kết cả đời, sau cùng lại chia ly hay dằn vặt nhau, em xin lỗi Charlotte... em thật sự rất sợ.

Em còn... còn sợ nghèo đói Charlotte à, sợ bản thân còn không nuôi sống mình được thì sao có thể cùng ai cam kết cả đời... chị rất tốt, là người tốt đẹp đến mức em nghĩ mình không xứng... càng muốn nỗ lực tiến về phía trước để xứng đáng với chị... không phải không yêu, cũng không phải cố ý muốn đẩy chị ra xa nhưng em có rất nhiều nỗi sợ... em xin lỗi, xin lỗi Charlotte." Engfa nói hết nỗi lòng của mình, như trút đi gánh nặng, giọng cô nhỏ dần rồi như lạc đi.

[Englot] Quán rượu trong ngõ (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ