Một giấc không mộng mị, thời điểm Becky tỉnh lại cả người liền uể oải không ít, nhưng đầu óc lại thập phần sảng khoái cùng thanh tỉnh. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, phòng bệnh mang một màu trắng trơn, điểm vài đồ vật màu nâu, nhìn qua rất sạch sẽ và rộng rãi, bất quá đến một bóng người cũng không có. Nàng muốn mở miệng gọi ai đó, chính là họng có chút khô, giọng nói cũng khàn khàn:
- Richie, ba .... mẹ...
Không một tiếng động phản hồi.
Nàng đắn đo một lát, lại liếm liếm khóe môi khô khốc:
- Freen...
Không một tiếng động phản hồi lần 2.
Nàng có chút nghi hoặc hướng mắt về phía cửa ra vào, hay là nàng còn chưa tỉnh lại, hệ thống ngu ngốc kia lại đưa nàng đi cái nơi lạ hoắc nào rồi.
Cạch !
Nữ nhân cao ráo mặc một thân kín mít lén lút chui vào phòng, sau khi cẩn thận quan sát xung quanh liền chậm rãi khép cửa lại, còn không yên tâm khóa cửa rồi.
Nữ nhân trên mũi đeo một cặp kính râm to bản, tóc dài được giấu bên trong chiếc mũ của chiếc áo hoodie, thoạt nhìn còn thực giản dị, bất quá bóng dáng thập phần hoàn mỹ cùng với khí chất kia, nếu đi ngoài đường vẫn là để người khác phải ngoái nhìn một cái.
Tất cả hành động của Freen, Becky đều yên lặng thu vào trong mắt. Kể cả bộ dáng hoảng hồn lúc Freen trông thấy nàng đang giương mắt nhìn qua, nàng cũng lặng lẽ thu vào và nhớ kỹ. Trông còn vô cùng đáng yêu đâu.
- Bec Bec ... em dậy rồi, có khát hay không, đói hay không, còn buồn ngủ không ??? Em làm chị lo muốn chết.
Freen đưa ra một loạt câu hỏi, trong mắt dày đặc sương mù, tay chân thì lóng nga lóng ngóng chạy chậm đến bên mép giường, kính mũ đều quên cởi.
Becky thấy nàng lo lắng không thôi trong lòng liền tràn đầy ấm áp, nàng hơi dùng sức chống tay ngồi dậy, Freen ngay lập đưa tay đỡ lấy tấm lưng gầy gò của nàng, ân cần lại trách móc:
- Đừng vội,em vừa mới tỉnh lại mà, để chị gọi bác sĩ.
- Đừng.. - Becky khó khăn thốt lên
Freen vội vã cầm lấy ly nước được đặt sẵn trên khay giữ ấm, lại cẩn thận sờ sờ bên ngoài đo nhiệt độ, cảm giác đã đủ ấm rồi mới đưa vào lòng bàn tay cho Becky. Becky chầm chậm uống một ngụm lớn thông thông cái cổ họng, ánh mắt một chút cũng không dịch chuyển khỏi khuôn mặt của nữ nhân đối diện.
Ly nước vừa buông, Becky đã dán lại gần Freen, nhanh tay tháo mũ, lại cởi kính râm trên mặt nàng, sau đó Becky tham lam mà ngắm nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Freen, lát sau mới nhỏ giọng nói:
- Thực giống. - Nàng thầm nghĩ, thực trùng hợp đến vậy sao, song song linh hồn của cả hai nàng đều như vậy dây dưa
Nói xong liền rướn người hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại đầy mời gọi kia, nàng ôn nhu mà hôn, tay không nhàn rỗi mà ôm lấy khuôn mặt Freen. Freen cũng dịu dàng đón nhận, còn vô cùng tinh tế mà hạ thân mình lại gần để Becky không cần quá dùng sức mà hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ CHỦ RẤT BIẾT GHEN TUÔNG (GL) (FreenBecky)
FanfictionThể loại: Xuyên không, một chút hệ thống,ngọt, H Couple: FreenBecky - BeckFreen Văn án: Becky cả một ngày không ăn uống gì, điên cuồng làm việc và làm việc, phía công ty cũng thờ ơ việc nàng có sức mà làm hay không. Không sai, kết qủa chỉ có 1, nàn...