Bầu trời xám xịt đầy mây đen, gió phần phật thổi lên báo hiệu cho việc sẽ có một trận bão tối nay. Becky thẳng người đứng bên ban công, một mình tách biệt với người người bận rộn bên trong phim trường.
Đúng, nàng là ra đây hóng gió cho tỉnh táo lại. Đột nhiên nhớ ra, chuyện ngại ngùng đêm qua tại sao bản thân lại cứ muốn Freen nhớ ra để làm gì, rồi cả hai đối diện như nào a. Chết tiệt, chắc chắn là đầu óc lúc xuyên qua bị va đập, nếu không người lý trí như nàng làm sao lại tức giận đến mức làm ra điều ngu ngốc như vậy.
Thôi được rồi, một lát nữa Freen cũng muốn nói chuyện với cô, lúc đó liền bỏ qua cho chị ấy đi. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, quyết tâm một cái, đem trong lòng tức giận ném ra sau gáy, bao dung mỉm cười, đúng vậy, cùng là nữ nhân, cũng không thiệt gì a.
Tự nhủ xong xuôi, nàng liền xoay người muốn trở lại vào trong, bất quá vừa quay người lại thì đập vào mặt là một cỗ mùi hương hoa thơm ngát. Nàng hơi ngẩng đầu :
- Freen ... chị ... đứng sau từ khi nào vậy? - nàng có chút giật mình hỏi, cũng lịch sự lùi lại một bước giữ khoảng cách
- Em vẫn giận chị sao? - Freen đứng thẳng người, hai tay không nhịn được bám vào gấu áo
Hỏi thẳng như vậy sao, Becky hơi bối rối lắc đầu, mỉm cười nhìn nàng:
- Không có, kì thực cũng không có gì, không trách chị.
Không có gì, không có gì mà em cắn mạnh như vậy, dấu răng giờ hoá tím bầm vẫn đang nằm trên cánh tay đây. Freen nhíu mày, trong lòng áy náy vô cùng, liền mở miệng:
- Kì thực sáng nay...chị có chút đau tay. - Nói xong liền giơ ra cánh tay trắng nõn
Trên cánh tay trắng mịn như vậy lại đột ngột có một vết bầm tím vô cùng bắt mắt, ẩn ẩn còn thấy dấu răng rõ ràng. Becky có chút cay đắng cúi đầu, nhìn không nổi nữa. Rõ ràng vừa muốn bỏ qua cho chị ta, cư nhiên chị ta lại không bỏ qua cho mình, trực tiếp giơ ra bằng chứng, rốt cuộc có thật sự ngủ mất không vậy.
Đối mặt với sự im lặng của Becky, Freen càng hoang mang, nàng chỉ là muốn nói rằng nàng biết là Becky giận, nàng muốn chịu trách nhiệm a, như thế nào đứa nhỏ lại có vẻ càng tức giận như vậy, làm cho nàng nhất thời không biết nói gì cả.
Gió lạnh nổi lên khắp nơi, đằng xa bắt đầu xuất hiện tiếng sấm ì ùng, Freen ngập ngừng một chút liền cởi áo sơ mi khoác trên người, không nhanh không chậm tiến hai bước về phía Becky, nhẹ giọng nói:
- Em mặc vào đi, lạnh.
Tự nhiên dỗ dành người ta, nữ chủ quả nhiên không phải đơn giản, càng không phải thiên chân như hệ thống đưa tin. Đêm qua gặm người, sáng giả vờ quên, hiện tại còn ra vẻ dỗ dành, phen này không diễn theo thì quả nhiên là có lỗi với bản thân.
Becky ngẩng đầu, buồn bã trong mắt đều hiện ra, nàng giơ tay gạt đi chiếc áo đang được đưa ra giữa không trung, chuyên chú nhìn Freen thêm một cái, liền xoay người bỏ chạy. Trong lòng thật ra như lửa đốt, chết tiệt, biết rõ chị ta giả vờ dỗ dành, như thế nào bản thân còn thấy có lỗi như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ CHỦ RẤT BIẾT GHEN TUÔNG (GL) (FreenBecky)
Fiksi PenggemarThể loại: Xuyên không, một chút hệ thống,ngọt, H Couple: FreenBecky - BeckFreen Văn án: Becky cả một ngày không ăn uống gì, điên cuồng làm việc và làm việc, phía công ty cũng thờ ơ việc nàng có sức mà làm hay không. Không sai, kết qủa chỉ có 1, nàn...