Becky vẫn không thể tin được, nàng vậy mà đang ngồi ở trên giường của nữ chủ. Nàng có chút hoảng loạn với lấy tấm chăn, lắp bắp nhìn Freen đang bò lên phần giường còn lại:
- Chị ... chị định làm gì?
-Không phải chị bảo có chuyện muốn nói với em sao, em che kín như vậy làm gì? - Nói xong lại thấy có chút hối hận, người ta là sợ cô làm gì người ta nên mới phải phủ kín như vậy mà.
Freen hắng giọng, rất nhanh bò lên trên giường ổn định ngồi, hơi ngại ngùng vén tóc. Nàng nâng mắt nhìn Becky, lại bối rối cúi xuống...thật sự không biết nên xin lỗi như nào a.
Bên tai đột nhiên bị sự nóng bỏng dâng lên, nhìn Freen ngượng ngùng ở trước mặt làm Becky có chút ngại ngùng rồi. Nàng nắm chặt chăn, bộ dáng thúc giục nói:
- Có gì chị nói thẳng đi. Nhìn chị còn tưởng chuẩn bị tỏ tình nữa.
Freen nghe tới lời này liền càng thấy hổ thẹn, nàng nhắm mắt, một bộ hi sinh nhỏ giọng:
- Chuyện hôm qua, thực sự xin lỗi em, là chị không kiềm chế được.
Một trận trầm mặc bao phủ căn phòng, ánh đèn vàng không ngừng chiếu rọi vành tai nóng hổi của Becky. Nàng thẹn quá hóa giận hất tung chăn, căm tức giơ giơ ngón tay chỉ vào nữ nhân trước mặt:
- Chị ... chị định trả lại cho tôi kiểu gì... rõ ràng là diễn tập, chị lấy công làm tư a.
Hai tay Freen xoắn vào nhau, nàng thở hắt một tiếng, mắt cũng không dám nâng, một mực nhìn xuống giường. Sau một hồi im lặng liền ngẩng đầu, quyết đoán nói:
- Nếu không ... nếu không em hôn lại chị. Hôm qua chị làm đến đâu, em có thể làm đến đó. - Bộ dáng rất hy sinh, hoàn toàn không tự nguyện
- Không biết xấu hổ, tôi lại không thích nữ nhân như chị. - Becky tức giận nắm lấy chiếc gối bên cạnh, không nặng không nhẹ ném về phía Freen
Freen nhanh tay bắt lấy, chậm rãi ôm vào trong lòng, biểu cảm buồn bã nói:
- Chị cũng không có thích nữ nhân, ngoài cách đó ra chị cũng không có gì để đền cho em.
- Ý chị là không chịu trách nhiệm? - Nàng cảm thấy đầu mình nóng đến hỏng rồi mới có thể hỏi một câu như thế, rõ ràng bản thân cũng không cần chị ta chịu trách nhiệm. Chính là nhìn bộ dáng không tự nguyện của nữ nhân đó thì không vừa mắt thôi.
- Nhưng ... vậy chị phải làm gì thì em mới tha lỗi cho chị. Cắn em cũng đã cắn rồi, hiện tại còn đau này. - Freen hơi xụ mặt, buồn bã chỉ chỉ cánh tay
Vậy được coi là công bằng sao ? Nàng bị chiếm tiện nghi nhiều như thế, mà chỉ được cắn một cái, đến bây giờ nữ chủ vẫn còn nhai đi nhai lại. Nữ phụ thì phải nhịn sao, hệ thống không có nói, kia, làm tới đi.
Becky vụt một cái, động tác nhanh chóng vươn đến, trước khi chạm vào đôi môi mềm mại còn lại, nàng đã hơi ngập ngừng, sau đó vẫn là quyết đoán hôn đi lên.
Thời điểm hai đôi môi va vào nhau, nói thật Becky không hề nhẹ nhàng, thậm chí động tác còn có chút thô lỗ làm cho Freen hơi cau mày lại. Nàng ở trên môi Freen không ngừng cắn mút. Dần dần cảm giác tê dại lại thay thế cảm giác đau đớn nơi đầu môi, từ từ lan ra toàn thân. Bàn tay trái Freen không biết từ lúc nào liền bò lên trên eo Becky, dịu dàng nắm giữ chỉ sợ việc Becky có thể sẽ ngã, tay còn lại đã đặt lên trên mặt Becky, ân cần xoa nhẹ má nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ CHỦ RẤT BIẾT GHEN TUÔNG (GL) (FreenBecky)
FanficThể loại: Xuyên không, một chút hệ thống,ngọt, H Couple: FreenBecky - BeckFreen Văn án: Becky cả một ngày không ăn uống gì, điên cuồng làm việc và làm việc, phía công ty cũng thờ ơ việc nàng có sức mà làm hay không. Không sai, kết qủa chỉ có 1, nàn...