Chương 30: Đại diện

1.1K 77 8
                                    

Trong phòng khách không khí nhàn nhã, phảng phất xung quanh là trà nhài mùi hương xen lẫn với mùi cafe. Mẹ cùng Richie đang nho nhỏ trò chuyện, vừa thấy các nàng tay trong tay xuống lầu liền chuyển mắt hướng bên này chú ý.

- Các ngươi ngủ cũng thật ngọt, mặt trời đã muốn treo trên đỉnh đầu a. - Richie chậm rãi khuynh người đứng dậy, tay vuốt vuốt phẳng lại áo sơ mi trên người, ngữ khí trêu chọc nói

- Không sao, không sao, các nàng là diễn viên, mấy khi được nghỉ ngơi như vậy. Mấy đứa muốn uống gì, ta cho người làm. - Mẹ Becky giọng nói hiền hòa lên tiếng bảo vệ, nhìn nữ nhân cả người thẹn thùng cứng nhắc đứng sau lưng con gái bà cảm thấy có chút buồn cười

Freen nhẹ lắc đầu lịch sự từ chối:

- Ta đã làm phiền gia đình cả đêm rồi, cảm tạ ngài. Hiện tại ta muốn trở lại công ty có chút việc, chắc sẽ không thể nán lại thêm nữa. 

- Thôi được rồi, nếu có công việc trước cứ đi giải quyết đã, bao giờ có thời gian liền cùng Becky nhà ta trở về ăn cái bữa tối cho vui nhà vui cửa. - Bà hiền lành cười, ánh mắt cưng chiều hướng Becky liếc một cái, nghĩ thầm, con gái, mẹ cũng quá tâm lý phải không.

Becky giả vờ không nhìn thấy, bất quá tinh thần lại không yên, quả nhiên gia đình này không có thói quen ăn sáng. Nàng có chút ngẩn người nhìn vào không trung, mãi đến lúc Freen dùng sức kéo kéo cánh tay nàng, nàng mới bừng tỉnh:

- Becky, chị trước trở về công ty đã, quản lý sáng mới nhắn tin cho chị cần họp mặt gấp, chiều chị sẽ trở lại khách sạn. 

- Ân, em và Richie đưa chị đi. - Becky gật gật đầu nhỏ, bộ dáng ngoan ngoãn hướng nàng quan tâm

- Không cần, chị có thể gọi taxi. - Freen lại ra sức từ chối, nhìn khuôn mặt đáng yêu của Becky nhịn không được giơ tay vuốt vuốt đầu nàng. 

- Đằng nào cũng tiện đường, ta cần Becky qua công ty cùng ta, sẽ thả ngươi gần công ty ngươi là được. - Richie một tay tung tung chìa khóa xe, tay còn lại gãi đầu nói. Hắn kì thực không cần Becky đi cùng hắn làm gì, chỉ là em gái có vẻ rất muốn tiễn bạn gái, nếu chỉ mình hắn đưa Freen đi, kia có chút kì lạ đi. 

Freen lại kháng cự thêm mấy lần, cảm thấy bản thân không thể từ chối hai anh em nhà này liền có chút cam chịu mà thỏa hiệp. Becky hào hứng cười to, vừa ôm lấy cánh tay nàng, vừa níu níu kéo kéo ra cửa, miệng không quên nói lớn:

- Mẹ, đêm nay ta không trở lại, các người không cần chờ ta. 

Khóe môi bà có chút giật nhẹ, hừ giỏi lắm, con gái lớn quả nhiên cánh tay quải ra ngoài rồi, vừa đắm chìm trong tình yêu liền quên luôn bố mẹ ruột, bộ dáng tươi như hoa nhão nhão dính lên người người ta, nhìn không ra dáng gì cả. Bà thật sự đã dạy con thành như thế sao???

Richie theo chân các nàng ra cổng, xe của hắn đã được người làm đánh ra chờ sẵn, cả ba liền lục đục trên xe. Becky vừa lên xe liền nhanh chóng dán lại gần Freen, tay chân không an phận muốn khoác lên cả người nàng, còn ở bên tai Freen nhẹ nhàng khiêu khích:

- Chị mặc như này thật đẹp nha, trông rất đứng đắn a. 

Hai tai Freen từ từ đỏ dựng lên, tay chậm rãi vỗ vỗ vào bàn tay đang ôm lấy eo mình, ngữ khí dỗ dành:

NỮ CHỦ RẤT BIẾT GHEN TUÔNG (GL) (FreenBecky)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ