4

71 3 0
                                    

Thái Hanh xoay người ôm Trí Mân vào lòng, hai người nằm trên một cái gối đối mặt với nhau, Phác Trí Mân ngước mắt lên liền nhìn thấy đôi mắt đang cong lên của Thái Hanh, trong mắt hắn sáng lên ánh pha lê.

Thái Hanh khẽ gõ lên chóp mũi cậu, cười nói: "Không phải là không muốn ngủ với tôi à? Nửa đêm bò lên giường tôi là có ý gì thế?"

Phác Trí Mân im lặng, cậu bị gió lạnh thổi nên cả người lạnh buốt, lại còn buồn ngủ nữa, lúc này đầu óc có chút mơ hồ. Thái Hanh thấy vậy liền muốn dỗ cậu ngủ, giơ tay sờ sờ cánh tay lộ ra ngoài cảm thấy có chút lạnh.

"Sao người cậu lại lạnh như vậy?" Thái Hanh hỏi: "Có lạnh không?

Trí Mân hít một hơi, nhỏ giọng đáp có, cậu nhận ra mình có dấu hiệu cảm lạnh.

Thái Hanh nắm lấy chăn bông bên cạnh, quấn cả người Trí Mân lại, quấn cả người cậu kín mít không có chỗ hở.

"Không có lạnh tới mức đó đâu." Phác Trí Mân nâng cằm lên, hé miệng nói.

Vì sợ làm hai người bạn trong phòng thức giấc nên hai người đều hạ thấp giọng nói, gần như kề sát tai đối phương.

Thái Hanh dựa theo ánh sáng lờ mờ nhìn Trí Mân lộ mỗi cái đầu ra ngoài. Trong màn đêm từng đường nét của cậu đều nhiễm ánh trăng mềm mại, mi mắt cậu rũ xuống, lộ ra một chút mệt mỏi, nhìn có chút ngoan.

Khuôn mặt này đã thu hút vô số người ngưỡng mộ, nhưng chỉ có hắn mới có thể đến gần.

"Vậy thì tốt." Thái Hanh đè thấp giọng nói như đang đe dọa, nhưng lại nghiêm túc siết chặt cánh tay hơn một chút: "Nếu không, mấy ngày nữa cậu cứ chuẩn bị tinh thần ngủ với tôi đi."

Giọng nói trầm thấp cùng với hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến Trí Mân hơi ngứa, cậu lui về phía sau, suýt chút nữa đụng vào mép giường.

Thái Hanh giơ tay ôm đầu cậu, rồi lại kéo cậu trở về: "Cậu trốn làm gì?"

Trí Mân: "Tôi sợ nếu như bị cảm lạnh sẽ lây cho cậu."

Thái Hanh nói: "Có lây cũng chẳng sao."

Hắn muốn lây bệnh. Nhưng trên thực tế thì mỗi lần Trí Mân đổ bệnh, cho dù bọn họ có ngủ chung giường đi chăng nữa, ngày hôm sau hắn vẫn khỏe mạnh như thường, không hề có dấu hiệu của việc bị lây bệnh.

Lần này cũng vậy.

***

Mặc dù che kín cả đêm thậm chí cậu còn đổ mồ hôi, nhưng với thể chất yếu ớt của Phác Trí Mân thì vẫn có triệu chứng cảm lạnh, đó có lẽ là số phận của pháo hôi.

Nhưng cái người đã ngủ với cậu cả đêm qua, hai người kề sát nhau, hô hấp gần như hòa quyện vào nhau mà Thái Hanh không hề bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ là bắt đầu làm ầm lên, mắng bản thân phiền phức, đòi đổi giường. Lại còn đổ lỗi cho thời tiết bên ngoài, thay đổi bất thường.

Làm đến mức những người khác trong phòng nghĩ rằng Phác Trí Mân đang ốm nặng.

Trí Mân chỉ nói: "Uống thuốc cảm là được mà."

Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ