Ba ngày sau, Trí Mân vô tình ngủ quên sau khi được
Thái Hanh đưa về ký túc xá khi kết thúc tiết học buổi chiều. Khi tỉnh dậy, Thái Hanh đã không còn ở đây.Bên ngoài trời nhiều mây, đã gần tối. Trí Mân đứng dậy, rửa mặt, uống chút trà ô long đào đã pha rồi cầm điện thoại lên kiểm tra.
Không có tin nhắn của Thái Hanh .
Trí Mân suy nghĩ một chút, Thái Hanh không nói cho cậu biết hắn sẽ làm gì. Thế là cậu nhấp vào WeChat, định chọc hắn.
[Trí Mân: Cậu đâu rồi?]
Một lúc sau, Thái Hanh vẫn không trả lời.
Khi Trí Mân vẫn đang thắc mắc thì Lăng Mạc gọi đến.
Trí Mân rả lời.
"Mân Mân." Lăng Mạc hỏi, "Cậu ăn chưa?"
"Chưa." Trí Mân nói.
Lăng Mạc: "Chúng ta cùng nhau đi nhà ăn nhé?"
"Ừ." Trí Mân nói, "Thái Hanh có đi cùng cậu không?"
"Không." Lăng Mạc nói, "Cậu ấy không ở ký túc xá à?"
"Không." Trí Mân nhìn thoáng qua, bàn của Thái Hanh vẫn sạch sẽ, giống như lúc hắn đi ra ngoài là vào buổi trưa.
Chắc là hắn đã rời đi sau khi cậu ngủ say.
Mặc dù có một chút khó hiểu, nhưng Trí Mân cũng không lo lắng lắm, mặc dù đã chệch khỏi cốt truyện của cuốn tiểu thuyết.
Vừa hay ,Thái Hanh không ở đây, vì vậy cậu cũng hẹn Lăng Mạc, cậu thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài theo lịch hẹn.
Lúc này trong nhà ăn không có nhiều người, khi họ đến nơi mà Lăng Mạc đã hẹn, Trí Mân gọi món xong rồi mà vẫn không thấy cậu ta đâu.
Cậu đang định gửi tin nhắn cho Lăng Mạc thì vừa hay nhận được tin nhắn WeChat của cậu ta.
[Lăng Mạc: Mân Mân, tôi tạm thời có chuyện phải làm, cậu ăn trước đi, tôi sẽ đến sau]
[Trí Mân: Ừ.]
Trí Mân chưa từng trải qua chuyện ăn cơm một mình . Cho dù trước đó Thái Hanh có bận, hắn cũng sẽ kêu Lăng Mạc hoặc hai người bạn cùng phòng đi ăn cùng Trí Mân.
Sau khi tự lấy một phần cơm, Trí Mân cảm thấy khá mới lạ khi cậu đang đi ăn một mình. Nhưng cậu không mắc chứng sợ xã hội nên không có gì là không quen.
Ăn xong không bao lâu, đột nhiên có một người ngồi đối diện. Trí Mân nghĩ rằng đó là Lăng Mạc hoặc Thái Hanh, nhưng khi cậu nhìn lên lại thấy cậu đàn em từng tỏ tình Thái Hanh.
Mặc dù Trí Mân có tính cách khá tốt, nhưng cậu ta từng nói mấy lời ác ý với cậu nên cậu không đủ lịch sự để chào cậu ta bằng một nụ cười.
"Đàn anh, sao anh lại ở một mình?" Cậu đàn em kia lịch sự hỏi, "Đàn anh Thái Hanh đâu?"
Trí Mân im lặng, nhưng sau đó lại lịch sự nói: "Cậu ấy có việc phải làm."
"Ồ." Cậu đàn em kia mỉm cười, tỏ ra vô tình nói: "Em vừa nhìn thấy anh ấy đi cùng một cô gái."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |
RomanceEdit chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ vì mình luỵ otp quá , có vấn đề sẽ xoá!!