Hai người ôm nhau một lúc lâu, đồng hồ đã điểm đúng 0 giờ ngày sinh nhật Thái Hanh .
"Sinh nhật vui vẻ." Trí Mân nhẹ giọng nói bên tai hắn.
Trong đêm tối giọng nói của cậu rất nhẹ, lộ ra một chút khàn khàn.
Rõ ràng chỉ là một câu chúc sinh nhật bình thường thôi mà không hiểu sao Thái Hanh đột nhiên cảm thấy có chút chịu không nổi, hắn ôm Trí Mân nằm xuống giường. Vùi mặt vào cổ cậu hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp: "Chỉ có một câu sinh nhật vui vẻ thôi? Quà đâu?"
"... Cậu nói không cần mà." Trí Mân nói.
Dứt lời Thái Hanh đột nhiên cắn lên cổ cậu.
Trí Mân hoảng sợ, vội vàng duỗi tay ngăn hắn: "Ngày mai phải gặp rất nhiều người, sẽ bị thấy đó."
Nhưng mà vừa giơ tay lên đã bị Thái Hanh bắt lấy.
"Cậu còn muốn dùng sức ngăn tôi?" Thái Hanh cười cười: "Chút sức mèo con này của cậu ."
Trí Mân : "..."
"Bị nhìn thấy thì sao?" Thái Hanh hào phóng cười, không biết đang suy nghĩ gì, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, "Vừa hay cho bọn họ xem, để cho mấy người không biết sống chết bớt đánh chủ ý lên người của tôi."
Trí Mân đã suy nghĩ một lúc, người mà hắn đang đề cập đến. Có bao gồm người kia không...
Dứt lời Thái Hanh liền nhẹ giọng cười, nói nhỏ bên tai cậu: "Tôi rất muốn đánh dấu cậu, để cho người khác vừa thấy liền biết cậu là của tôi."
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại biệt thự của nhà họ Kim vào tối thứ bảy. Cho nên sáng nay Thái Hanh tha hồ ngủ nướng.
Chỉ là giấc mộng không kéo dài bao lâu, điện thoại trên tủ đầu giường liền "brum brum" vang lên. Thái Hanh mơ màng cau mày, một tay bịt tai Trí Mân, kéo chiếc chăn qua đầu họ, cố gắng chặn âm thanh ồn ào kia.
"Nghe máy đi, có lẽ là dì gọi đấy." Trí Mân kéo chăn xuống.
Gương mặt Giang Trì không vui, cầm điện thoại lên, xem cũng không xem liền trực tiếp đặt cạnh tai nghe.
"Mấy giờ rồi mà còn chưa chịu dậy nữa?" Đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của mẹ Kim, "Mau dậy đi còn qua biệt thự với mẹ."
Tối hôm qua ngủ hơi muộn nên giờ Thái Hanh buồn ngủ gần chết, híp mắt nhìn thời gian, cáu kỉnh nói: "Không phải tối mới làm sao mẹ? Kêu con qua sớm như vậy làm gì?"
"Phòng ốc bên kia không cần sửa sang lại à?" Mẹ Kim nói, "Còn phòng của con nữa, cả căn phòng trống trơn chưa có ai ở, con dọn đồ sang đây đi. Sau này chúng ta sẽ ở hai bên."
"Con không ở." Thái Hanh lập tức từ chối. Hắn cảm thấy khó chịu khi nghe những lời như vậy, hơn nữa hắn vừa mới tỉnh dậy, trong lòng vẫn còn một chút gắt ngủ.
"Nếu con không ở thì cũng phải dọn ít đồ qua đây." Mẹ Giang trầm ngâm nói: "Bảo Mân Mân cũng xách ít đồ qua đây đi. Nếu có thời gian thì bảo thằng bé qua đây chơi."
Thái Hanh nhắm mắt lại, nghe điện thoại, một tay vuốt ve lưng Trí Mân qua bộ đồ ngủ mềm mại, nghe vậy cười nhẹ, giọng điệu trầm xuống một chút, tự đắc nói: "Cậu ấy cũng không ở, bọn con có có phòng của riêng mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |
RomanceEdit chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ vì mình luỵ otp quá , có vấn đề sẽ xoá!!