31

42 4 0
                                    

Khi hai cậu bạn cùng phòng về phòng, Thái Hanh và Trí Mân đã chui lên giường nằm. Đây là lần đầu tiên Trí Mân chủ động bảo hắn ngủ cùng nhau, cơ hội này ngàn năm có một Thái Hanh mà không đồng ý thì đã không phải là Thái Hanh .

"Chà, vợ chồng son nằm chung giường rồi à?" Vừa vào cửa, Lục Du liền đứng phía dưới cười, "Nhớ chú ý tí nha, trong ký túc xá cấm các cậu làm chuyện xấu nếu không giường sẽ kiến nghị là bọn tôi biết hết đấy."

Tam Tam nghe vậy cũng bật cười.

Trên giường, Trí Mân bị Thái Hanh nắm chặt tay, ấn bên dưới. Hai người vừa mới ồn ào một lúc, nghe thấy bạn cùng phòng nói, động tác Trí Mân liền cứng lại. Cậu nhìn Thái Hanh một lúc liền nhớ lại hình ảnh buổi tối ngày hôm đó, vành tai đỏ lên.

Làn da cậu đã trắng sẵn rồi nên khi đỏ tai liền dễ dàng bị phát hiện, Thái Hanh thấy thấy thế yết hầu hắn bỗng chốc lăn lên lăn xuống.

Yên lặng nhìn nhau vài giây, ánh mắt Thái Hanh khẽ nhúc nhích, giọng nói có chút khàn khàn, trầm giọng hỏi: "Mẫn, vừa rồi cậu đang nghĩ gì đấy?"

Cậu chớp chớp mắt, Trí Mân hỏi lại: "Cái gì?"

"... Khi Lục Du nói về cái giường." Ánh mắt Thái Hanh sáng quắc nhìn cậu, giọng nói có chút trầm, "Cậu nghĩ gì đấy?"

Cậu đang suy nghĩ những chuyện không trong sáng cho lắm. Trí Mân thầm nói, ánh mắt hơi lóe lên.

Từ buổi tối hôm đó Thái Hanh giúp cậu làm việc kia, thỉnh thoảng đột nhiên cậu sẽ nghĩ tới nó.

Có lẽ là bởi vì cái bóng đen Thiệu Bân nên từ trước đến nay cậu và Thái Hanh không bao giờ thảo luận về mấy vấn đề này được, cũng chưa bao giờ xem....cái đó. Có thể nói thế giới của bọn họ vô cùng thuần khiết, nên Trí Mân cũng khá thanh tâm quả dục.

"Cậu có biết..." Thái Hanh hơi hơi áp xuống, chậm rãi hỏi, "Khi nào giường sẽ kêu không?"

Trí Mân mím môi, bàn tay đặt cạnh hông không khỏi nắm lấy khăn trải giường. Cậu cảm thấy Thái Hanh hình như cũng giống cậu, sau lần đó đã bị dạy hư rồi.

Đôi mắt Trí Mân rất có thần, khi nhìn vào mọi người luôn có vẻ ngây thơ đơn thuần. Rõ ràng là không làm gì cả mà lại khiến Thái Hanh muốn giao tất cả cho cậu.

Trí Mân nhếch môi. Qua một lúc lâu vẫn chưa nói gì, chỉ quay mặt nhìn vào trong, cố tình tránh tầm mắt Thái Hanh .

Thái Hanh nhìn gương mặt với hàng mi trong veo, sống mũi và đôi môi xinh đẹp, bất tri bất giác nhớ lại giọng nói tuyệt vời êm tai của cậu đêm đó.

Đó là lần đầu tiên hắn nghe thấy Trí Mân phát ra âm thanh hổn hển lại còn mang theo một tia nức nở như vậy, cậu còn nhẹ nhàng gọi tên hắn rất nhiều lần. Vừa như một lời kêu gọi vừa như một tiếng kêu lên trong vô thức, điều này khiến hắn suýt nữa thì thần hồn điên đảo.

Quả nhiên là mèo đã trưởng thành rồi, ngày càng dính người, cáu kỉnh một tí thì bỏ nhà đi...

Mãi đến khi Thái Hanh trở mình, nhấc chăn chui vào chăn bông, Trí Mân mới thở phào nhẹ nhõm.

Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ