Trong phút chốc, Thái Hanh cảm giác trái tim mình bị lời nói của Trí Mân làm cho tê rần.
Hắn vô thức khoanh tay, áp mặt lên mặt Trí Mân cọ cọ. Da của Trí Mân rất mịn màng và dễ chịu.
Sau đó hắn không nhịn được cười nói: "Là duy nhất đúng không?"
Nghe vậy, Trí Mân nheo mắt nhìn hắn. Cậu cảm thấy cái "duy nhất" mà Thái Hanh nói có thể là phạm vi rộng, bao gồm tất cả mọi người.
Nhưng tình cảm của cậu dành cho Thái Hanh quả thực là duy nhất, khác với bố mẹ và những người thân khác của cậu, cũng coi như là duy nhất.
Vì vậy, Trí Mân dự định dỗ hắn vui.
"Ừ." Trí Mân gật đầu.
Thấy vậy, Thái Hanh dang hai tay ôm lấy cậu, cúi đầu vùi đầu vào vai cậu, vừa cọ vừa ngửi làn da mềm mại của cậu. Thái Hanh cảm giác bản thân đang nảy sinh một chút nhu cầu sinh lý, đại não hưng phấn không khống chế được. Chỉ có mùi của Trí Mân mới có thể xoa dịu hắn.
"Mẫn." Một lúc sau, Thái Hanh nói nhỏ bên tai cậu.
Giọng hắn trầm và hơi khàn.
"Ơi." Trí Mân đáp lại.
"Cậu nói xem tại sao tôi lại thích cậu như vậy." Thái Hanh cười nói.
Trí Mân dừng một chút, không lên tiếng, im lặng chờ đợi.
Sau đó cậu cảm có cảm giác Thái Hanh ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên vành tai trắng nõn xinh đẹp của cậu, rồi lại tiếp tục.
"Thích đến mức tôi không biết phải làm sao." Thái Hanh nói.
im lặng một lúc lâu, thấy hắn không tiếp tục nói, Trí Mân hỏi: "Cái gì mà không biết phải làm sao?"
Lần này đến lượt Thái Hanh im lặng. Một lúc lâu sau, Trí Mân nghe thấy hắn cười khẽ nói: "Là quá thích, không biết phải làm sao, đối xử với cậu kiểu gì cũng cảm thấy không đủ. Còn muốn tốt hơn nữa..."
Thật sự quá thích, thích vô cùng, thích đến mức không thể diễn tả thành lời. Hắn thích đến mức cho rằng nếu có kiếp trước, Trí Mân hẳn là xương sườn còn thiếu trên người hắn, mới khiến hắn từng giây từng phút đều không muốn buông ra. Thích đến mức, hắn muốn sống với Trí Mân trong một thế giới chỉ có hai người họ. Khi đó cả thế giới sẽ tràn ngập hơi thở của Trí Mân , hắn nhất định sẽ cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Đôi khi ngay cả bản thân hắn cũng thấy ý kiến này không hợp lý lắm.
Nhưng hắn không thể khống chế được.
Hắn không dám tưởng tượng cảnh hắn rời khỏi Trí Mân sẽ như thế nào, vì vậy hắn phải ở bên cạnh Trí Mân từng phút từng giây.
Đề phòng kẻ gian cướp cục cưng của hắn đi.
Sau khi sinh nhật của Thái Hanh qua đi, cuộc sống của Trí Mân đã hoàn toàn tiến vào quỹ đạo bình thường.
Mỗi ngày, Thái Hanh đều đưa cậu đến lớp, Thái Hanh đón cậu đi ăn tối, sau đó hai người cùng nhau đi dạo rồi trở về ký túc xá. Về cơ bản, đó là ba điểm một hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |
Roman d'amourEdit chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ vì mình luỵ otp quá , có vấn đề sẽ xoá!!