Khi Phác Trí Mân bước ra khỏi căng tin, cậu gặp hai đàn chị cùng khoa, cả ba dừng lại nói chuyện một lúc.
Hai người đàn chị này thường đảm nhận công việc phác họa tranh. Có một lần, khi bên A thường hợp tác với họ tìm tới, trùng hợp là cả hai đều có việc cần làm, nhưng mà hai người cũng không muốn làm mất lòng nhà tài trợ lớn. Cho nên, sau một hồi suy nghĩ họ quyết định tới tìm Phác Trí Mân. Thực ra thì không phải ai cũng có đủ can đảm để đón tiếp vị khách quý này.
May mắn thay, cậu đàn em trong lời đồn này không chỉ đẹp trai mà còn rất giỏi ăn nói, sau khi có được sự đồng ý của cậu, hai vị đàn chị liền thuận nước đẩy thuyền.
Cứ như vậy, Phác Trí Mân đã nhận công việc này. Nhưng cậu không cho Thái Hanh biết, dù sao số tiền đó cũng là quỹ tài chính để sau này cậu rời xa Thái Hanh. Tuy rằng tương lai có thể Thái Hanh không quan tâm cậu, nhưng hiện tại Thái Hanh nhất định không cho cậu làm.
Phác Trí Mân cho rằng Thái Hanh sẽ phát điên nếu hắn biết cậu đang tiết kiệm tiền để tiện cho việc rời bỏ mình trong tương lai. Vả lại, theo cách thường ngày hắn hay làm, chắc hẳn hắn sẽ không cho cậu làm việc vất vả như vậy.
Cho nên, trong khoảng thời gian đó, hầu như ngày nào Phác Trí Mân cũng trốn trong phòng vẽ tranh, còn Thái Hanh thì không thể quấy rầy việc học của cậu nên ngày nào cũng phải chạy đi chơi bóng rổ để giết thời gian. Cũng chính trong thời gian đó, hắn và Sầm Tấn đã xảy ra mâu thuẫn.
Số tiền nhuận bút mà Phác Trí Mân kiếm được là một khoản phí năm số, một số tiền đáng kể
Ba người trao đổi vài câu, Phác Trí Mân nói: "Đàn chị, cuối tuần này hai chị có rảnh không? Em muốn mời hai chị đi ăn."
"Hả? Không cần." Đàn chị có vóc dáng cao lớn hiển nhiên là thụ sủng nhược kinh, vội vàng xua xua tay, khiêm nhường nói: "Thật ra là do bọn chị nhờ em giúp, tất cả đều nhờ vào năng lực của em, chỉ cần em đồng ý, còn rất nhiều dự án nữa của bên A cần em giúp. Lúc nhờ em, bọn chị thật sự chưa tìm được ai."
Phác Trí Mân mỉm cười lễ phép nói:" Không sao, vừa hay em đang thiếu tiền, nhờ việc này đã giúp em giải quyết rất nhiều rắc rối."
"Ừ. Nếu em muốn làm thì cứ nói với bọn chị, nếu có bọn chị sẽ giới thiệu cho em." Cô ấy dừng lại một lúc, nói:" Tại sao em không đăng ký một tài khoản trên nền tảng của bọn chị rồi đăng một vài tác phẩm trước đây của em. Nếu bên A thích nó, họ sẽ liên hệ trực tiếp với em."
Mặc dù Phác Trí Mân đã tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, nhưng suy xét cơ thể này tương đối yếu, đã vậy còn được Thái Hanh chăm tới sinh kiêu. Cậu cần một nguồn thu nhập ổn định để đảm bảo cậu có thể sống tốt khi xa nhà trong tương lai.
"Vâng." Trí Mân cười nói: "Chuyện cụ thể để cuối tuần rồi nói. Địa điểm ăn uống do hai chị chọn là được."
Nghe cậu nói, lần này hai người cũng không còn khách sáo nữa. Một đàn chị thấp hơn tò mò nhìn vào căn tin, hỏi: "Vị kia nhà em đâu? Cậu ấy có đi cùng không?"
Phác Trí Mân hơi khựng lại, đàn chị cao lớn thấy vậy liền huých nhẹ vào người đàn chị thấp hơn, lúc này cô ấy mới phản ứng lại: "Xin lỗi, xin lỗi, chị thuận miệng nói bừa thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |
RomanceEdit chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ vì mình luỵ otp quá , có vấn đề sẽ xoá!!