16

45 3 0
                                    

Trí Mân phớt lờ hắn, đi xuống cầu thang rồi đi ngang qua hắn. Một tay Thái Hanh cầm hai chiếc vali, một tay cầm tay Trí Mân.

"Tôi biết cậu định nói dối." Thái Hanh cố ý thở dài, "Từ nhỏ tôi đã biết điều như vậy, cho cậu tất cả tiền lì xì."

"Thái Hanh, nhanh lên." Bố Kim ngồi trong xe hét lên.

Chỉ sau vài bước, Thái Hanh liền dính chặt lên người Trí Mân. Khi nói chuyện, hắn gần như dán sát khuôn mặt của mình lên mặt Trí Mân. Chỉ mới nhìn thôi mà bố Kim đã cảm thấy hơi phiền phức, ông ấy không biết Phác Trí Mân đã phải chịu đựng hắn như thế nào từ khi còn nhỏ, cậu thực sự không chê Thái Hanh phiền phức à?

"Tôi nhớ lúc đó mẹ tôi đã đem lì xì của cậu cho mẹ cậu." Trí Mân nói.

Sắc mặt Thái Hanh lập tức suy sụp, nhìn chằm chằm Trí Mân, tức giận nói: "Mẫn, tôi cho cậu mà, cậu đưa cho mẹ tôi làm gì?"

Trí Mân không nói gì, lên xe trước. Thái Hanh cất vali vào cốp xe, vừa vào xe liền hỏi bố mình: "Bố, hồi nhỏ con đã để dành lì xì cho Mẫn, nhưng hai người đã lấy hết rồi à?"

"Lấy tiền lì xì của anh làm gì." Bố Kim nói.

Thái Hanh vừa thở phào nhẹ nhõm thì bố Kim lại tiếp tục nói: "Anh vừa gửi thì dì Phác đã gửi lại cho bố mẹ. Hồi anh còn nhỏ, việc gì cũng làm. Năm nào cũng phải làm phiền dì Phác của anh."

"..." Thái Hanh tức đến mức suýt hộc máu. Đó rõ ràng là số tiền mà hắn đã cực khổ tích góp để dành cho bé Trí Mân! Đi đi lại lại, cuối cùng lại về tay bố mẹ mình! Nói cách khác, lúc đó bé Trí Mân đã tịch thu những bao lì xì đó!

Vãi luôn! Thái Hanh cảm thấy hơi đau lòng khi nghĩ rằng đứa nhỏ dễ thương và đáng yêu Trí Mân không nhận được những bao lì xì đó.Bạn nhỏ Trí Mân bé bé đáng yêu như vậy nên tất nhiên cậu xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất của bé Thái Hanh!

Thái Hanh nhìn chằm chằm bố Kim đang lái xe, có chút bất mãn nói: "Vậy tiền lì xì của con thì bố mẹ lấy làm gì?"

"Tiền lì xì của anh ở đâu ra? Đều nhờ bố mẹ giúp anh đấy." Bố Kim nhìn gương chiếu hậu. Hai đứa nhỏ gần như bị ép vào cùng một chỗ. Trí Mân ngồi thẳng lưng đang bị Thái Hanh ép vào góc.

"Chỗ ngồi lớn thế kia mà không đủ cho anh ngồi à? Nhìn xem, anh ép chết Mân Mân rồi." Bố Kim nói, "Nếu anh có khả năng, hãy tự mình kiếm tiền cho Mân Mân, đừng lấy tiền của bố mẹ. Tiền là của bố mẹ mà người thì lại trở thành của anh, tất cả lợi ích đều một mình anh hưởng."

Thái Hanh không nói nên lời, nhìn bố mình một cái: "Không phải là con không trả lại cho bố mẹ, mượn xong con sẽ trả lại cho bố mẹ ngay."

Với chủ đề này Thái Hanh tương đối bướng bỉnh, hắn không thể giao tiếp như người bình thường chút nào, bố Kim cũng lười nói với hắn.

Thái Hanh tự giận bản thân một lúc lâu, sau đó liền ôm ngang Trí Mân, ghé vào tai cậu nói: "Mẫn, sao cậu không cất tiền nhà đi, cứ giao hết tiền của chúng ta mà không nói một lời nào?"

Trí Mân nhìn Thái Hanh, cậu dùng lời bố Kim đáp trả hắn: "Đó hoàn toàn không phải là tiền của cậu."

Thái Hanh nghẹn họng, nhìn cậu một hồi lâu: "Tôi mượn họ thôi, được chưa? Lúc đấy còn nhỏ nên tôi không kiếm được tiền nuôi cậu."

Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ