Trí Mân ngồi yên, chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra bên ngoài.
Cậu không biết mình đang cảm thấy thế nào vào lúc này.
Thấy động tĩnh bên này, nữ sinh bên cạnh quay đầu lại nhìn thấy Trí Mân bị anh chàng đẹp trai ngồi phía sau che mắt. Anh chàng đẹp trai này đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vẻ mặt rất lạnh lùng, khi thấy ánh mắt của cô liền quay sang nhìn, ánh mắt lạnh lùng như có thể giết người.
Mặc dù hắn trông rất đẹp trai, nhưng ánh mắt này khiến nữ sinh thấy hơi lạnh gáy cô lúng túng quay đầu đi.
Thái Hanh ngoảnh mặt đi, nhìn chằm chằm cái ót xù xù của Phác Trí Mân, không khỏi liếm môi, răng hắn lại ngứa rồi. Trước đây hắn rất thích chạm vào mái tóc mềm mại của Trí Mân , rất thích, bây giờ lại càng yêu thích nó hơn, răng ngứa đến mức rất rất muốn cắn một miếng.
Lúc này, đầu óc Trí Mân trống rỗng, không có suy nghĩ gì, chỉ có ánh mắt thẫn thờ nhìn thẳng.
"Không có chuyện gì muốn nói với tôi à?" Thái Hanh hỏi.
Trí Mân nuốt nước miếng, khẽ mở miệng, bởi vì quá bất ngờ nên đại não tê liệt, nhất thời không biết nên nói cái gì. Thực ra cậu muốn hỏi Thái Hanh , hắn đến đây làm gì, Mễ Nhạc đâu? Nhưng cậu rất sợ phải hỏi câu này, cái tên này giống như tâm ma của cậu, quanh quẩn trong lòng cậu làm cậu không dám nghĩ tới.
Ngay lúc Trí Mân đang suy nghĩ lung tung, cơ thể đột nhiên bay lên không trung, cậu bị Thái Hanh khiêng trên vai.
Trí Mân sửng sốt: "Thái Hanh , cậu làm gì đấy?"
Thái Hanh không đáp, vẻ mặt lạnh lùng bước ra khỏi buổi biểu diễn, trên người mặc một chiếc áo khoác đen và đội mũ, sắc mặt tỏ vẻ người lạ chớ đụng.
Khi đi ngang qua cổng của buổi biểu diễn, ngay cả nhân viên bảo vệ cũng không dám ngăn cản.
Bước ra khỏi cổng của buổi biểu diễn, Trí Mân nghe thấy tiếng bước chân phía sau, sau đó hai cô gái cùng đi ra và dừng lại trước mặt họ.
Bọn họ rụt rè nhìn Trí Mân , sau đó nhìn về phía Thái Hanh : "Cậu ấy, hình như cậu ấy không muốn đi cùng cậu."
Thái Hanh lạnh lùng liếc bọn họ rồi bỏ đi không nói lời nào.
Hai cô gái lấy hết can đảm đuổi theo: "Nếu cậu cứ cố chấp như vậy thì chúng tôi sẽ gọi cảnh sát."
Thấy vậy Thái Hanh dường như không có ý định giải thích, để tránh sự việc leo thang, Trí Mân chủ động nói: "Không sao, cậu ấy là bạn của tôi, không làm gì tôi đâu, hai người cứ quay lại xem tiếp đi."
Hai cô gái nhìn nhau, tỏ vẻ không tin hỏi cậu: "Thật à?"
Trí Mân nghiêm túc gật đầu với họ, sau đó vỗ nhẹ vào cánh tay của Thái Hanh : "Thái Hanh , cho tôi xuống."
Thái Hanh giống như không nghe thấy.
Trí Mân mím môi, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: "Cậu đụng vào người tôi, không thoải mái."
Quả nhiên, Thái Hanh dừng lại, giương mắt suy nghĩ một chút, sau đó thả cậu xuống.
Trí Mân hở phào nhẹ nhõm, đang định tiếp tục giải thích với cô gái kia thì giây tiếp theo,
Thái Hanh lại bế cậu với tư thế bế công chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |
RomanceEdit chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ vì mình luỵ otp quá , có vấn đề sẽ xoá!!