13

59 4 0
                                    

Vào ngày thứ ba của kỳ nghỉ, các bạn học cùng lớp họ đã cùng nhau chơi một trò chơi. Đếm qua nhân số thì cũng khá đông, ai cũng không hẹn mà gặp, trực tiếp đặt một phòng riêng lớn cho KTV. Từ ba giờ chiều đến tối.

Khoảng ba bốn giờ chiều, Lăng Mạc đến tìm Thái Hanh và Trí Mân để đi chung.

Cậu ta ở dưới tầng một đợi bọn họ, vừa thấy hai người đi xuống, liền hỏi: "Thái Hanh, cậu lái xe à?"

"Không." Thái Hanh nói.

Nếu hắn lái xe thì sao mà ôm Trí Mân được, còn có Lăng Mạc ở đây nên hắn không thể để cậu ta có thời gian rảnh nói chuyện với Trí Mân.

"Mấy ngày nay trong dịp lễ Quốc khánh, có khi sẽ tắc đường đó." Trí Mân nói, "Đi tàu điện ngầm đi, nhanh hơn."

"Ừ." Lăng Mạc gật đầu, "Hồi sáng tôi cùng mẹ đi chơi, bị tắc đường một lúc lâu cực. "

Thái Hanh không quan tâm, một tay nắm tay Phác Trí Mân, không phát biểu ý kiến.

Trên thực tế, chỉ cần hắn ở bên Trí Mân, không quan trọng là cậu làm gì, hắn sẵn sàng chịu đựng tất cả.

Lăng Mạc nhìn hắn, tầm mắt theo bản năng cụp xuống, nhìn qua đôi tay đang nắm của họ rồi dời mắt đi.

-.-

Cả ba đi bộ đến ga tàu điện ngầm.

Ba người bọn họ đều là nam sinh cao ráo, Thái Hanh và Trí Mân có ngoại hình nổi bật, đã vậy lại còn nắm tay nhau nên đã thu hút rất nhiều sự chú ý trên đường đi.

Khi ở bên họ, Lăng Mạc luôn có thể cảm nhận được tốc độ quay đầu cao khác biệt này. Chuyện có một số người qua đường nhìn chằm chằm vào Thái Hanh và Trí Mân là điều bình thường. Thoạt đầu, họ có thể thấy họ đẹp trai như thế nào, nhưng khi họ thấy hai người nắm tay nhau, họ hơi ngạc nhiên.

Nhìn vẻ mặt đó, Lăng Mạc đoán rằng trong lòng họ đang suy nghĩ không biết hai chàng trai có phải là một cặp hay không.

Trong mắt người ngoài, Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân chắc chắn là một cặp. Suy cho cùng, không có chuyện con trai đi trên đường mà lại nắm tay nhau, ngày thường lại còn ôm eo nhau, cho dù là anh em ruột thì cũng không thân nhau như thế.

Nhưng theo quan điểm của Lăng Mạc, mối quan hệ của họ hơn cả người thân và anh em.

Hơn mười năm qua, bọn họ không hề phát triển thành những mối quan hệ khác, sớm chiều luôn chăm sóc, hòa hợp với nhau chắc chắn không phải thứ tình bạn bình thường có thể đạt được.

Kim biến thái- một người đệ khống vô cùng chiếm hữu.

Ba người đứng trên sân ga tàu điện ngầm, Lăng Mạc liếc Thái Hanh, thấy hắn cúi đầu nói gì đó vào tai Trí Mân, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười gần như không cho người khác nhìn thấy, trong đôi mắt chỉ có hình ảnh của Trí Mân, làm ngơ trước những ánh mắt của mọi người xung quanh.

Thật đúng là một bộ dáng không đáng tiền.

Khi tàu điện ngầm đến ga, cả ba bước vào. Chỉ còn hai chỗ trống, Lăng Mạc chiếm một chỗ và vẫy tay với Trí Mân: "Mân Mân, lại đây."

Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ