Trí Mân vòng tay qua cổ Thái Hanh , mặc chiếc áo sơ mi trắng vừa mới cởi ra, chân trần ngồi trên bồn rửa mặt, bên dưới có khăn tắm của Thái Hanh .
Thái Hanh cởi trần, áp trán mình lên trán Trí Mân , giơ tay lên vuốt ve Trí Mân , nhìn đôi mắt đang nheo lại của cậu, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, đưa tay gạt mồ hôi trên thái dương và trán cậu.
"Cơ thể có thoải mái không?" Thái Hanh hỏi: "Có muốn đi bệnh viện không?"
Trí Mân hơi chớp mi, cảm thấy hơi hoảng hốt, một lúc sau mới lắc đầu, giọng nói hơi khàn: "Không sao."
Thái Hanh cởi bỏ chiếc áo sơ mi duy nhất còn lại mặc cho cậu, cởi trần, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Trí Mân chớp chớp mắt, rồi lại nhắm lại.
Thái Hanh nhìn cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn, gõ nhẹ lên chóp mũi thanh tú của cậu, nói: "Vậy đi ngủ đi, muộn lắm rồi."
Trí Mân nâng mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Thái Hanh ôm cậu xuống dưới, ngay khi ngón chân của Trí Mân vừa chạm đất, hai chân mềm nhũn liền ngã thẳng xuống, may Thái Hanh kịp thời đỡ lấy.
Thái Hanh không nhịn được cười một tiếng, sau đó bế cậu lên, đi ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi cạnh thang leo lên giường.
"Có tự leo lên được không?" Thái Hanh hỏi, trong giọng nói có chút ý cười, vừa nghe liền biết hắn đang nghĩ tới chuyện tốt.
"... Được." Trí Mân di chuyển hai chân tại chỗ, nắm lấy cầu thang, từng bước chậm rãi leo lên. Thái Hanh đứng sau quan sát, dùng hai tay ôm lấy eo cậu, đẩy cậu lên tránh việc hai chân cậu mềm nhũn ngã xuống.
Đến bước cuối cùng, Trí Mân nâng gối muốn leo lên giường, nhưng lại vô tình đụng phải Thái Hanh phía sau. Khi Thái Hanh ngước mắt lên liền nhìn thấy cặp mông căng tròn và đầy đặn trước mặt.
Nó liền biến mất trong giây lát.
Trí Mân leo lên giường.
Thái Hanh đứng ngẩn người tại chỗ trong hai giây, sau đó leo lên nhìn Trí Mân . Thấy cậu có vẻ hơi mệt mỏi nên đã ngoan ngoãn nằm xuống.
Thái Hanh sờ trán cậu, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, lại xác nhận: "Thực sự không sao chứ?"
"Ừm." Trí Mân gật đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, "Cũng bình thường thôi... Kiểu thuốc như vậy."
Thái Hanh nhìn cậu cười: "Không bình thường. Ngày mai tay của tôi gần như vô dụng rồi."
Trí Mân nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nhìn sang chỗ khác, vành tai hơi đỏ lên. Nhưng mà, khi cậu cụp mắt xuống, lại vô tình liếc nhìn eo Thái Hanh , trên mặt chợt lộ ra một chút dịu dàng, liền quay đầu sang chỗ khác.
"Ngủ sớm đi, ngày mai nói chuyện tiếp." Thái Hanh nghiêng người hôn lên trán cậu, vén chăn bông cho cậu rồi xuống giường.
Ngay sau đó, Trí Mân nghe thấy Thái Hanh quay trở lại phòng tắm, ở trong đó rất lâu, lâu đến mức cậu ngủ quên rồi vẫn không nghe thấy tiếng vòi hoa sen vọng ra từ phòng tắm.
Cho đến nửa đêm, Trí Mân lờ mờ nhận ra có ai đó đã trèo lên giường mình.
Hơi thở quen thuộc truyền đến, Thái Hanh ôm cậu từ phía sau, hôn liên tiếp mấy cái sau gáy cậu, đặt môi lên tai cậu, đè thấp giọng nói, ngữ khí vừa trầm thấp vừa bướng bỉnh nói: "Cậu là của tôi, chỉ có thể là của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |
RomanceEdit chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ vì mình luỵ otp quá , có vấn đề sẽ xoá!!