29

38 4 0
                                    

Thái Hanh cau mày, một lúc lâu sau mới hỏi: "Vậy sao cậu không gọi tôi mà hỏi?"

"... Bởi vì tôi sợ." Trí Mân nói, "Lỡ như cậu thật sự có bạn mới thì sao."

"Mẫn ,logic của cậu kỳ quái quá đấy." Thái Hanh nhìn cậu, "Cậu mở câu chuyện đó ra cho tôi, hắn bỏ bùa mê thuốc lú cho cậu hay sao mà cậu tin răm rắp vậy?"

Trí Mân : "..."

Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, Thái Hanh nhướn mày: "Không tìm được chứ gì?"

"Ừ, tôi đã quên mất thấy nó ở đâu rồi, nhưng tôi không có lừa cậu." Trí Mân nói, "Chẳng lẽ cậu cảm thấy tôi sẽ lừa dối cậu, lén kết bạn rồi bỏ rơi cậu à? Cậu nghĩ tôi sẽ đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy à?"

"Chẳng lẽ cậu cảm thấy cậu không tàn nhẫn?" Thái Hanh nhìn cậu rồi hỏi lại.

"...... Vậy bây giờ cậu tính làm gì? Không về nhà à? Không lẽ cứ trốn chú mãi à?" Trí Mân nói, "Lỡ như chúng ta không có tiền thì phải làm sao? Lỡ tôi bị bệnh thì sao?"

Lúc này Thái Hanh không nói chuyện, hai người im lặng một hồi lâu, Trí Mân dựa trên vai hắn, thấp giọng nói: "Thái Hanh , tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ trường, cũng muốn nhìn cậu chơi bóng rổ, muốn cùng cậu đi ăn cơm gà..."

-

Xe buýt dừng ở trạm dưới chân núi, Thái Hanh và Trí Mân xuống xe, lên xe khác để lên núi.

Lâu đài Thành Bảo là là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở núi Bỉ Khâu, được biết đến như một đồng thoại nơi núi rừng, vừa lãng mạn vừa có tinh thần phấn chấn, phải nói là mỹ diệu tuyệt luân.

Hầu hết những người trên xe đều đến nhận phòng tại lâu đài Thành Bảo trên đỉnh núi, trên đường đi họ còn thảo luận về truyền thuyết ở nơi đây-

Xưa kia trong một thôn làng nọ có một cô gái xinh đẹp và rất tốt bụng. Quanh nhà nàng trồng đầy hoa hồng rực rỡ và xinh đẹp. Khi cô gái dần dần lớn lên thì ngày càng xinh đẹp cho nên nàng đã bị một tên ác bá trong thôn nhắm trúng, gã tìm mọi cách bắt nàng về nhà. May mắn thay, khi đi được nửa đường thì nàng đã được một chàng thương nhân trẻ dũng cảm cứu thoát. Mọi chuyện cứ thế thuận lý thành chương, cô gái và chàng thương nhân trẻ đã đem lòng yêu nhau.

Chàng thương nhân kia bắt buộc phải ra ngoài một chuyến nhưng cũng không thể mang theo nàng đi được mà người trong thôn thì lại không đáng tin cậy, vì thế mỗi ngày chàng ta bắt đầu buồn rầu vì lo lắng cho sự an toàn của cô gái.

Có một ngày chàng đi ngang qua một lâu đài bỏ hoang, thế là cuối cùng chàng ta cũng nghĩ ra được một cách vẹn cả đôi đường. Chàng dùng ba tháng để tu sửa lâu đài, chế ra một ổ khóa thật chắc chắn, tạo nên một ngôi nhà an toàn và vững chãi cho vợ mình. Nhưng không ngờ tới sau này sẽ trở thành nơi giam cầm nàng cả đời.

Từ đó về sau nửa đời còn lại của cô gái chỉ có hai việc là chăm sóc vườn hoa hồng và chờ chồng về. Nhiều năm về sau, vì quá u sầu nên nàng đã rời trần thế và chỉ để lại hai đứa nhỏ chờ bố.

Nghe xong câu chuyện này, Trí Mân liền nhìn Thái Hanh . Thấy ánh mắt của cậu, Thái Hanh liền nhìn qua.

Thái Hanh chớp mắt, hỏi: "Cậu có ý gì?"

Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ