Sắc trời tối dần, thấy Trí Mân và Thái Hanh vẫn chưa đi vào, Mễ Nhạc nhịn không được cũng ra ngoài xem. Nhìn thì có vẻ như cậu ấy đang đi lang thang nhưng thực ra cậu ấy đang đi tìm hai người họ.
Từ nhỏ cậu ấy không có gì bạn thân nên rất hâm mộ tình cảm giữa Thái Hanh và Trí Mân , hai người họ có thể nắm tay cả ngày, dính bên nhau. Cho nên sau khi lớn lên, nhân duyên với người xung quanh hiển nhiên rất mỏng manh, nhưng giữa bọn họ dường như không có ác ý, không có nghi ngờ, cũng không có so đo. Thực sự chỉ có nhau.
Bước ra vườn, cuối cùng cậu ấy cũng nhìn thấy hai người. Thái Hanh đang dựa lên bàn, một tay ôm eo Trí Mân , khóe miệng nở nụ cười, không biết hắn đang nói cái gì, nhưng xem ra hắn đang dỗ cho Trí Mân vui.
Mối quan hệ của họ dường như thân thiết hơn những gì cậu ấy tưởng tượng.
Đứng được một lúc, Mễ Nhạc thấy đôi mắt nhạy bén của Thái Hanh liếc qua đây. Vừa rồi trong mắt hắn còn tràn ngập ý cười trong phút chốc trở nên lãnh đạm, xuyên qua sắc tối nhìn thẳng về phía cậu ấy, trong mắt hiện lên một tia thù địch mà cậu ấy không thể hiểu nổi.
Ngay sau đó, Thái Hanh vòng tay ôm Trí Mân vào lòng, tư thế vô cùng thân mật, thể hiện tính chiếm hữu mạnh mẽ.
Trong nháy mắt, ngay cả người ngoài cuộc cũng cảm thấy mặt đỏ tim đập.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ bỗng Trí Mân bị Thái Hanh ôm vào lòng mà không báo trước. Có điều Thái Hanh thường hay làm vậy, cho nên cậu cũng không quá kinh ngạc, chỉ là độ chiếm hữu của cái ôm Thái Hanh này quá mạnh, có chút giống như tuyên bố chủ quyền.
Sau đó Trí Mân liền nghe thấy hắn nói bên tai: "Cậu ta ra đây."
Ai? Trí Mân thầm đặt một dấu chấm hỏi trong lòng.
"Cái tên họ Mễ." Thái Hanh bổ sung.
Trí Mân trầm mặc, không nói chuyện.
Mặc dù cốt truyện nhìn như đã thay đổi, nhưng cậu vẫn không dám lơ là. Chỉ sợ hạnh phúc quá mức ngắn ngủi.
"Cậu nói xem có phải cậu ta tới tìm cậu không?" Thái Hanh cười nói.
Trí Mân không biết hắn suy nghĩ cái gì mà đưa ra kết luận kiểu này.
Nhưng theo ý kiến của cậu chắc là Mễ Nhạc ra ngoài tìm Thái Hanh . Xét cho cùng, nhân vật chính thụ và công trong tiểu thuyết là mũi tên kép siêu mạnh. Bây giờ thì không nhưng Trí Mân không biết sau này tất cả những chuyện này có xoay chuyển hay không...
"Muốn hù cậu ta không?" Thái Hanh lại nói.
Giọng nói của hắn dưới sắc trời chạng vạng có vẻ có chút trầm, mang theo vẻ dịu dàng chỉ có giành cho cậu. Trí Mân không hiểu, lùi lại một chút, ngước mắt lên, đang định hỏi hắn có ý gì nhưng đã thấy Thái Hanh đột nhiên đứng lên, giơ hai tay ra ôm mặt cậu.
Trí Mân sững sờ một lúc, tim như muốn nhảy lên vì xúc động, dưới ánh hoàng hôn cậu thấy Thái Hanh cúi đầu xuống.
Đôi mắt của Trí Mân khẽ nhúc nhích, đôi mắt mở to không thể tin được, cậu cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống dưới chóp mũi và trên môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |
RomanceEdit chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ vì mình luỵ otp quá , có vấn đề sẽ xoá!!