Sau một lúc im lặng, Thái Hanh mới chậm rãi thả tay ra. Lông mi Trí Mân khẽ run, chớp chớp mắt nhìn về phía màn hình. Sau khi hai tấm ảnh cuối cùng lóe lên, màn hình vụt tắt, mọi thứ dần trở nên yên tĩnh.Cậu đứng đó một lúc lâu, cảm giác được Thái Hanh chạm nhẹ sau lưng cậu, chậm rãi xoay người lại.
Vừa nhìn lên đã thấy rất nhiều người vây xung quanh sân thể dục, hơn nữa vẫn có nhiều người chạy tới xem. Nhìn cứ giống như một buổi biểu diễn trực tiếp.
Trí Mân vẫn đang chìm trong ký ức, có chút xúc động nên không để ý đến đám đông. Lúc này ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh này, da đầu nhịn không được hơi tê rần.
Dù nổi bật nhờ ngoại hình và học lực xuất sắc nhưng Trí Mân chưa bao giờ bị chú ý nhiều như thế này.
Trước đây, mỗi khi có ai gióng trống khua chiêng tỏ tình với cậu bằng hoa tươi và nến Thái Hanh sẽ tức giận chạy ra đánh nhau với người ta. Cho nên Trí Mân rất may mắn, phần lớn trường hợp xấu hổ xã chết, Thái Hanh đều chịu tay cậu rồi.
Trí Mân ngước mắt lên, thấy một cô gái đang đứng sau nhìn cậu. Sau một lúc im lặng, cậu cụp mắt xuống.
Đây là lần đầu tiên Trí Mân có một số ý tưởng phi thực tế, nếu giờ cậu có thể tàng hình hoặc dịch chuyển tức thời thì hay quá.
Tình huống xấu hổ như vậy... Hay là để một mình Thái Hanh gánh chịu đi.
Nhưng mà Thái Hanh không biết Trí Mân đang nghĩ gì, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của Trí Mân , khóe miệng cong lên, liền tiến lên một bước.
"Bây giờ toàn trường đều biết em đã bị tôi đặt trước rồi." Thái Hanh cười khẽ, sau đó nói: "Để xem sau này còn ai dám tỏ tình em nữa."
Phác Trí Mân : "..."
Cậu đã biết suy nghĩ này của Thái Hanh từ lâu rồi.
Từ nhỏ đến khi lớn, bất cứ khi nào có cơ hội, Thái Hanh đều tuyên thệ chủ quyền của mình với thế giới bên ngoài, thể hiện sự thân mật giữa hai người.
Hôm nay Trí Mân mặc một chiếc áo khoác ngắn màu trắng khiến gương mặt cậu càng thêm tinh khiết và xinh đẹp hơn, làn da trắng nõn như đang phát sáng dưới ánh đèn đêm.
Cậu rũ lông mi, bị Thái Hanh ôm eo, cậu vùi đầu vào trong ngực hắn.
"Thái Hanh ." Trí Mân hét lên.
Thái Hanh ừ một tiếng.
Trí Mân : "Tôi muốn về phòng."
Có chút xấu hổ.
Sau khi trở về ký túc xá, hai người bạn cùng phòng đang xem phát sóng trực tiếp màn tỏ tình của họ trên diễn đàn của trường. Nhìn thấy họ về, liền lập tức vỗ tay tỏ vẻ hoan nghênh, họ thực sự chấp nhận vấn đề này là rất tốt.
"Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng hai anh chàng đẹp trai nhất Đại học Hạ của chúng ta đã thành công thành một cặp rồi." Tam Tam lớn tiếng tán thưởng: "Có phải nên mời bạn cùng phòng đi ăn tối không, chúng tôi chờ sẵn nè."
"Chúc phúc." Lục Du cũng cười nói, "Đã biết hai người sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này."
Thái Hanh hào phóng cười: "Đừng lo lắng, chuyện sớm muộn thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |
RomanceEdit chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ vì mình luỵ otp quá , có vấn đề sẽ xoá!!