Thái Hanh không thích dùng bữa với quá nhiều người. Khi một bàn ăn nhiều người không thể tránh khỏi tiếng bàn tán, cười đùa, ẩu đả, rất lãng phí thời gian. Với nhiều thời gian như vậy, hắn thà nhìn Trí Mân, nói thêm vài câu với Trí Mân.
Vì hôm nay Trí Mân ăn không ngon miệng nên trên đường đi học về, hai người tìm một quán cháo nhẹ cho sức khỏe.
Mục đích của Thái Hanh rất rõ ràng, vừa đi lên đã gọi một bát cháo bồi bổ nguyên khí, bổ thận cho Trí Mân , khiến người phục vụ không khỏi nhìn bọn họ nhiều hơn.
Trí Mân cụp mắt xuống và lần đầu tiên cảm nhận được sự xã chết* của xã hội.
(*XÃ CHẾT: là viết tắt của cụm từ XÃ HỘI TÍNH TỬ VONG. Dùng để chỉ chuyện mất mặt sự bị người ta biết, dẫn đến việc bản thân không mặt mũi gặp người khác.
Gọi cháo xong, Thái Hanh theo thói quen nắm lấy tay Trí Mân đặt lên đùi mình. Cậu cũng không nói gì, giống như một hành động thuần túy theo bản năng.
Không lâu sau cháo được bưng lên.
Ngửi mùi thấy cũng không tệ lắm,Trí Mân múc một thìa cho vào miệng, mùi vị ngon không ngờ.
Hôm nay ngủ dậy cậu không ăn nhiều lắm, nhưng cảm giác thèm ăn của cậu đột nhiên bị kích thích , cậu liền ăn nửa bát.
Vừa ngẩng đầu, liền thấy Thái Hanh đang chống cằm nhìn cậu. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, trong mắt cũng không có cảm xúc, không giống như thường ngày mang theo ý cười có chút xấu xa. Hắn chỉ nhìn cậu, yên lặng nhìn cậu, vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu.
Trí Mân nhìn bát cháo trước mặt hắn, một lúc sau mới hỏi: "Sao cậu không ăn? Không ngon hả?"
Thái Hanh khẽ ừ một tiếng.
Trí Mân nheo mi, ăn hai thìa cháo, suy nghĩ một chút, múc một thìa đưa qua: "Muốn thử của tôi không?"
Lúc này Thái Hanh dời tầm mắt khỏi cậu, rũ mắt xuống, nhìn thấy một thìa cháo trên môi, cúi đầu ăn.
Đúng là không tồi, khá là ngon.
Thái Hanh cong môi, bình luận: "Không tệ."
"Ừ." Trí Mân lại đút cho cậu một thìa nữa, Thái Hanh vừa định mở miệng, liền nghe thấy cậu nói: "Bổ thận, ăn nhiều một chút, nó tốt cho cơ thể. "
Thái Hanh nhướng mày, ngậm miệng, nhướn mi nhìn Trí Mân , khó có thể nghi ngờ là cậu không cố ý.
Đúng là Trí Mân cố ý nói vậy, cậu muốn chuyển hướng sự chú ý của Thái Hanh . Mặc dù trông giống như bình thường, Trí Mân thấy hôm nay hắn hơi kỳ lạ, cảm xúc cũng khác với ngày thường.
"Bổ thận?" Thái Hanh nhếch môi, giọng điệu có chút đe dọa, "Mẫn, cho nói lại lần nữa, ai muốn bổ thận?"
"... Chả lẽ cậu không phải bồi bổ à?" Trí Mân lấy lại thìa và tự mình ăn cháo, "Tối hôm qua cậu đã ở trong phòng tắm rất lâu."
Cậu nói xong liền cúi đầu ăn cháo.
Cơ thể hắn tốt như vậy, cũng không có uống thuốc bừa bãi, vậy mà lại bị nói nên bổ thận, lại còn là do Trí Mân nói, Thái Hanh tức đến mức suýt chút nữa bật cười, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu. Hắn thực sự muốn thể hiện sức mạnh và sự uy nghiêm của mình trước Phác Trí Mân .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |
RomanceEdit chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ vì mình luỵ otp quá , có vấn đề sẽ xoá!!