12

55 3 0
                                    

Một đêm trôi qua, ánh mặt trời chiếu vào phòng, chiếu lên hai người con trai đang ôm nhau trên giường.

Trí Mân cử động nhẹ, cảm nhận được vòng tay ấm áp thoải mái, lông mi khẽ run lên, chậm rãi mở mắt ra.

Điều đầu tiên đập vào mắt là lồng ngực săn chắc của Thái Hanh. Trí Mân không khỏi kinh ngạc, bối rối một hồi, sau đó quay đầu nhìn, ngoài cửa sổ mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ, xem ra cũng đã trễ lắm rồi.

Trí Mân nghiêng người định đứng dậy, thì một bàn tay trượt từ eo xuống lưng cậu, ôm cậu vào lòng.

Thái Hanh dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu, mơ mơ màng màng nói: "Ngủ tiếp một lát nữa."

"Đã trễ lắm rồi." Trí Mân nói.

"Ừ." Thái Hanh lại ôm cậu trong tay, tiếng nói lười biếng, giọng nói lộ ra một tia vui vẻ, "Hôm nay không phải đi học, cho tôi ôm một lúc đi."

Xem ra ngủ rất ngon, Trí Mân bị lồng ngực ấm áp rộng lớn ôm lấy, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu không lâu sau liền ngủ luôn.

Đến khi mở mắt lần nữa, đã gần đến giữa trưa, hai người bị phụ huynh gọi dậy ăn cơm.

Đối với chuyện Thái Hanh không ở trong phòng mình, bố mẹ của hắn đã quen luôn rồi, cũng không cần hỏi han gì nhiều. Theo lệnh của mẹ Phác, bố Phác đứng trước cửa nhà Trí Mân gọi tên hai người dậy ăn cơm, điều này dường như đã trở thành thói quen và sự ăn ý của bố mẹ hai bên.

Biết hai đứa kia nhất định phải ngủ cùng nhau, chuyện này cũng xảy ra mấy chục năm rồi.

Trong nhà tắm, hai người đứng cạnh nhau rửa mặt.

Đánh răng xong, Trí Mân đang lau mặt thì Thái Hanh ôm eo dựa vào người cậu: "Cho tôi ngửi mùi đào."

Trí Mân không hiểu, hạ khăn trên mặt xuống, quay đầu lại: "Gì?"

"Cho tôi ngửi mùi đào đi."Thái Hanh lại nói, cúi mặt về phía cậu.

Trong tiềm thức Trí Mân thu mình lại, treo chiếc khăn lên giá, nói, "Cậu vừa mới dùng xong còn gì."

"Biết." Thái Hanh nói, "Khá ngọt, ngửi thử là muốn ăn rồi, nhưng hình như hiện tại không có đào để ăn."

Treo khăn lên, Trí Mân ậm ừ, Thái Hanh xoay người ôm eo cậu, và sau đó cả người bị đặt lên bồn rửa mặt.

Thái Hanh đứng trước mặt cậu, đưa chóp mũi lên môi cậu ngửi, theo bản năng Trí Mân liền thở nhẹ.

Thái Hanh giống như một con cún con, vừa hít hà vừa cười: "Sao trước đây tôi không thấy mùi đào thơm như vậy nhỉ."

Trí Mân chớp mắt, ánh mắt hơi rũ xuống vừa vặn rơi xuống sống mũi cao của Thái Hanh. Từ góc độ của cậu, sống mũi của Thái Hanh thật sự giống như một cái cầu trượt, khiến cậu muốn co người xuống mà trượt trên đó.

Xuống thêm một chút, môi Thái Hanh cũng đang ở rất gần cậu. Khi hắn khẽ khịt mũi, Trí Mân luôn cảm thấy nó sẽ vô tình va vào, khiến cậu vô thức nín thở.

"Đào vừa thơm vừa ngọt khiến người ta muốn ăn." Thái Hanh nói, "Nhưng khi ăn vào cũng chỉ ở mức trung bình."

Sau khi ăn trưa, Thái Hanh liền về nhà, còn Trí Mân thì lợi dụng khoảng thời gian này về phòng và đếm kho bạc nhỏ của mình.

Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ