38

32 2 0
                                    

Thái Hanh giật mình, trong nháy mắt có chút hoảng hốt, quả táo Adam của hắn giật giật lên xuống mấy lần, hình ảnh đêm đó của Trí Mân hiện lên trong đầu hắn.

Khi đó ở trong nhà tắm chật hẹp và ẩm ướt là sự giao hòa hơi thở của nhau, là khoảnh khắc thân mật nhất của họ.

Thuần khiết, xinh đẹp và quyến rũ, những thứ mà hắn từng cho là bẩn thỉu đều biến thành một bông hoa thánh thiện và chói lọi.

Ngoại trừ lần bị đánh thuốc, Thái Hanh vốn tưởng rằng những dục vọng sẽ không bao giờ liên quan đến Trí Mân...

Nhưng nếu Trí Mân thực sự có dục vọng, tại sao phải là người khác? Đây đáng lẽ là việc của hắn.

Thái Hanh im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Trí Mân còn nghĩ mình sắp ngủ rồi, Thái Hanh mới nói: "Tại sao phải yêu đương? Ở trường ngày nào cũng có người chia tay."

Giọng hắn rất thấp cũng rất trầm.

Ngập ngừng một giây, đôi mắt đen của Thái Hanh không biết dừng ở nơi nào, từ phía sau ôm lấy Trí Mân , áp sát vào người cậu, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Mẫn, đừng yêu đương. Tôi có thể làm những gì người khác có thể làm cho cậu."

Tuyết ngoài cửa sổ ánh lên căn phòng bằng kính, mang lại chút ánh sáng cho căn phòng tối om.

Ánh mắt Thái Hanh nhìn vào trong bóng tối, cảm xúc khó lường.

Thực ra, hắn có chút bối rối, Trí Mân có ham muốn, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho cậu. Nhưng nếu Trí Mân thực sự muốn yêu thì sao? Vậy hắn phải làm sao?

Mặc dù lần nào cũng đe dọa Trí Mân , không cho cậu làm gì và không cho phép bất cứ ai đến gần cậu. Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, hắn không biết nên làm gì hay phải làm gì.

Từ lần đầu tiên Trí Mân lừa hắn, đi ăn tối với Cố Phán Ngữ mà không nói cho hắn biết, hắn đã luôn cảm thấy khó chịu và bất an trong lòng.

20 tuổi là tuổi để yêu, bạn học nhỏ cũng đã lớn và muốn yêu đương.

Nhưng bọn họ đã ở bên nhau hơn 10 năm, cũng chưa từng xa cách, Thái Hanh vẫn luôn tin tưởng chắc chắn bọn họ sẽ không bao giờ xa cách.

Trí Mân là do hắn chăm sóc từng chút một, chính hắn bảo vệ cậu và cho cậu tất cả những gì tốt nhất. Chính hắn đã cảnh giác vô số đêm để giành lấy cậu từ tay Thần Chết. Tại sao lại phải tách ra? Tại sao lại yêu đương với một người khác?

Khi lần đầu tiên hắn giành lấy Trí Mân từ tay Thần Chết, mẹ Phác đã nói với hắn rằng cái chết có nghĩa là một người sẽ rời khỏi thế giới này mãi mãi và rời khỏi chúng ta. Đó là lần đầu tiên bé Thái Hanh cảm thấy sợ hãi, hắn không muốn bé Trí Mân rời xa hắn, khi hắn nghĩ rằng sau này có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy một Trí Mân nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, bé Thái Hanh lúc ấy đã choáng váng, đầu óc trống trơn.

Cũng may mẹ Phác đã kịp thời nói với hắn rằng nhờ hắn mà em trai hắn vẫn sống sót, hắn rất tuyệt vời, chính hắn là người đã cứu em mình.

Lúc đó bé Thái Hanh nghĩ rằng hắn có thể bảo vệ bé Trí Mân. Không ai khác có thể làm điều đó, chú Phác và dì Phác không thể bảo vệ bé Trí Mân, nhưng hắn đã làm được, hắn có thể.

Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ