35-2

60 3 0
                                    

Sau khi cả hai về trường và vì buổi tối không có tiết nên Thái Hanh đưa Trí Mân đi xem nhà của họ. Nó vẫn đang được sửa sang nhưng tiến độ rất nhanh, ước tính một thời gian nữa là họ có thể dọn vào ở.

Sau khi xem nhà xong, trên đường về đại học Hạ, hai người định tìm một nhà hàng ăn tối.

Vừa ngẩng đầu, Thái Hanh liền nhìn thấy một nhà hàng quen thuộc, mỉm cười đề nghị: "Tới nhà hàng mà cậu và đàn chị từng đi ăn không?"

"Tôi nhớ là cậu từng nói." Ngừng lại một chút, giọng điệu của Thái Hanh cao vút: "Hương vị cũng không tệ lắm?"

"Ừ, khá ngon." Trí Mân gật đầu, "Nếu cậu muốn ăn thì đi thôi, món chính cũng khá ngon đấy."

Không nhận được câu trả lời khiến hắn vừa lòng, Thái Hanh nhìn cậu, "À" một tiếng đầy thâm sâu.

Hai người bước vào nhà hàng, chỉ còn một chỗ trống cạnh cửa sổ, đó là nơi Trí Mân và Cố Phán Ngữ đã ngồi khi đi ăn với nhau.

Thái Hanh lại cười một cách kỳ quái, hắn lười biếng ngồi trên chiếc ghế xích đu đối diện: "Cũng có duyên ghê ha"

Phác Trí Mân : "..."

Cái bộ dáng kỳ quái này của hắn trước kia Thái Hanh cũng thấy không ít nên lười phản ứng lại. Đồ ăn chỗ này khá hợp khẩu vị của cậu, cậu gọi vài món lần trước ăn thấy khá ngon.

Gọi món xong cậu đưa thực đơn đưa cho Thái Hanh , Trí Mân nói: "Cậu xem thử đi muốn ăn gì."

"Cậu gọi đi." Thái Hanh nhìn đôi mắt cậu, cười nói, "Cậu từng ăn ở đây rồi, cậu có kinh nghiệm hơn."

Phác Trí Mân : "..."

Sau khi gọi món, Trí Mân uống nước cam ép và nhìn sinh viên của trường đại học Hạ đi tới đi lui ngoài cửa sổ.

Đột nhiên cậu cảm thấy tâm trạng của mình không giống như trước nữa.

Từ sau hôm sinh nhật của Thái Hanh , Trí Mân cảm thấy gông xiềng trên vai nhẹ đi rất nhiều. Dù hơn mười năm nay, cậu chưa bao giờ để cái kết của cuốn tiểu thuyết ảnh hưởng đến cuộc đời mình, nhưng cái bóng đen này vẫn mãi tồn tại bên trong, đè nặng trong tim cậu như hình với bóng, khó có thể phát hiện ra.

Cho nên khi gánh nặng đã biến mất, tuy là nó không mang lại cho cậu cảm giác quá rõ ràng, nhưng Trí Mân vẫn có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ.

Khi cậu ăn, cậu tập trung vào đồ ăn nhiều hơn, như thể đột nhiên cậu cảm nhận được mỹ vị do thức ăn mang lại. So với lúc vẽ thì nhẹ nhàng hơn nhiều, giờ cậu đã có thể hòa nhập tốt ở nơi này rồi, có thể biểu đạt và cảm nhận về con người hoặc sự vật một cách hoàn hảo. Bước đi trong khuôn viên trường đầy người qua lại cậu sẽ đột nhiên có một cảm giác hòa nhập hoàn toàn, đây sẽ là nơi cậu sống trong vài năm tới.

Lần này tương lai của cậu nằm trong tay cậu.

Cậu không biết kết cục của chính mình, nhưng cậu đã nắm giữ số phận của mình trong tay và thực sự sống trên thế giới này.

Thái Hanh duỗi tay, một tay chống nửa mặt, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Trí Mân. Từ góc độ này nhìn qua, lông mi của cậu hiện lên rõ ràng khiếnThái Hanh rất muốn nhổ.

Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ