Nhưng chuyện ngoài dự tính của Trí Mân là Thái Hanh không hề đề cập gì đến việc quay lại thành phố Hạ. Không biết sao hắn đến được đây, rõ ràng nhà cậu không ai biết...
Trí Mân nghĩ lung tung.
Tiếng nước ở phía sau tiếp tục chảy một hồi lâu, cậu quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy hình ảnh trong phòng tắm, tim cậu nhảy lên vài nhịp, nhanh chóng quay người lại, khuôn mặt đỏ bừng, vành tai cũng đỏ bừng. Trí Mân kéo chăn bông che nửa khuôn mặt.
Những cảm xúc đó bỗng chốc bị Thái Hanh khơi dậy.
Khi Thái Hanh bước ra khỏi phòng tắm, Trí Mân đã nhắm mắt, hắn lấy khăn tắm của Trí Mân lau những giọt nước trên người mình, treo nó lên cho rồi từ phía sau Trí Mân leo lên giường.
Trí Mân còn chưa chìm vào giấc ngủ, Thái Hanh đã ôm lấy cậu từ phía sau, nhiệt độ hừng hực trên người hắn khiến cậu run lên.
"... Sao không mặc quần ngủ?" Trí Mân đã hỏi.
"Không mặc được." Thái Hanh nói, "Siết chết tôi rồi."
"..." Trí Mân hiểu ý hắn. Hai người nằm yên lặng một lúc, không ai nói lời nào, Trí Mân cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng của Thái Hanh , một lúc sau mới nói: "Thái Hanh , cậu... cậu lùi lại một chút có được không."
"Không được." Thái Hanh trợn mắt nói dối: " Tôi lạnh. "
Phác Trí Mân : "..."
Một lúc sau, Trí Mân không nhịn được nói: "Dịch một tí thôi."
Thái Hanh nhìn bóng lưng cậu, đột nhiên bật cười rồi cũng dịch ra sau.
Trí Mân cũng dịch về phía trước một chút.
Thái Hanh vòng tay ôm eo cậu, theo thói quen đặt lên ót cậu một nụ hôn: "Ngủ sớm đi."
Sáng hôm sau, Trí Mân tỉnh dậy trong vòng tay quen thuộc, vừa mở mắt ra đã thấy Thái Hanh đang nhìn mình.
"Dậy rồi?" Thái Hanh hỏi.
Trí Mân dừng lại một lúc, gật đầu, giơ tay lên dụi đôi mắt ngái ngủ.
Thái Hanh nắm lấy tay cậu: "Đừng dụi mắt, đau mắt."
Sau đó nhẹ nhàng vuốt mi dưới cho cậu.
Trí Mân nhắm hờ mắt, lông mi khẽ run.
"Hôm nay có muốn ra ngoài chơi không?" Thái Hanh hỏi.
Trí Mân mở mắt, nhìn hắn mà không nói gì.
Thái Hanh : "Mấy ngày nay cậu làm gì vậy?"
"... Vẽ tranh." Trí Mân cười nói, "Mấy ngày nay tôi kiếm được hơn một nghìn tệ."
Thái Hanh nhướn mày cười, "Bốn ngày kiếm được hơn một nghìn?"
Trí Mân gật đầu.
"Giỏi vậy sao." Thái Hanh nở nụ cười, khen cậu: "Đúng là trưởng thành rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |
RomanceEdit chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ vì mình luỵ otp quá , có vấn đề sẽ xoá!!