Nhìn hai dòng tin nhắn ở cạnh nhau.
Trí Mân: "..."
Ngẩng đầu liền thấy Thái Hanh đang nhìn mình, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười, nhưng cũng không khó nhìn ra hắn đang vui.
"Sẵn lòng làm cô dâu nuôi từ bé của tôi?" Thái Hanh chậm rãi lặp lại, giọng điệu có chút chùng xuống, giống như đang thưởng thức, trong giọng nói tràn ra ý cười, "Còn có chuyện tốt như vậy à?"
Trí Mân: "... "
Khi còn nhỏ khuôn mặt Phác Trí Mân rất xinh đẹp dễ thương nên đi đâu cũng bị người ta trêu, Thái Hanh mang theo cô dâu xinh đẹp của mình đi khắp nơi.
Nhưng khi đó Thái Hanh vẫn còn là một đứa nhỏ, hắn hoàn toàn không hiểu nó có nghĩa là gì, có lẽ hắn cũng không nhớ những chuyện này.
Khi cậu lớn lên, hiếm khi nghe thấy kiểu đùa này, lần cuối cùng cậu nghe được điều này là ở trường trung học.
Tuy nhiên, họ luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, việc một số người nói những điều vô nghĩa là điều bình thường, Trí Mân không coi trọng điều đó.
Thấy cậu nói như vậy, Cố Phán Ngữ cũng không nói thêm gì nữa, hai người nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó Lăng Mạc lại gửi tin nhắn lên nhóm ba người.
[Lăng Mạc: Hai người có đó không?]
[Lăng Mạc: [lặng lẽ thăm dò.]]
[Thái Hanh: Nói mau đi]
[Lăng Mạc: ...]
[Lăng Mạc: Cậu không sao chứ?]
[Thái Hanh: Tôi thì có chuyện gì được?]
Ngay khi Lăng Mạc nhìn thấy câu trả lời của Thí Hanh liền biết Trí Mân đã dỗ hắn rồi, vì vậy Lăng Mạc gửi một bức ảnh chụp màn hình.
Trí Mân nhấp vào xem——
[Tường Tường, tin tức mới nhất! Thái Hanh không biết chuyện Trí Mân đi hẹn hò! Bây giờ cậu ấy đã đi tìm Trí Mân! Nghe nói Thái Hanh rất tức giận, mặt mày tái xanh, các bạn học gần đó bảo cô gái đó nhanh chóng chạy đi! ! ! ]
Phác Trí Mân: "..."
Hóa ra là chuyện này.
[Lăng Mạc: Thái Hanh đọc tin nhắn đi, cậu chạy tới ăn mấy đồ thức ăn thừa thật đáng thương, có muốn anh đây mời em đi nhà ăn không?]
[Thái Hanh: Ra chỗ khác chơi.]
[Phác Trí Mân: Được rồi, cậu ấy không ăn, cậu ở nhà hàng nào vậy?]
Hai tin nhắn lần lượt nhảy ra khỏi hộp thoại, Giang Trì dừng lại, nghiêng đầu nhìn Trí Mân. Sau chú ý tới ánh mắt của hắn cậu liền mà liếc qua, Thái Hanh giơ tay nhéo nhẹ hai má mềm mại của cậu: "Mẫn, cậu đừng tưởng rằng tôi không biết cậu cố ý."
Trí Mân: "... Tôi đã gõ xong chữ rồi."
"... Được." Thái Hanh cười nắm tay cậu, "Có lý, nhiều chữ như vậy không thể lãng phí được."
Chuông điện thoại reo, tin nhắn của Lăng Mạc lại hiện lên——[Lăng Mạc: Tôi đang ở căn tin, đến đây đi Mân Mân, đôi ta cùng nhau ăn đi.]
[Lăng Mạc: Thái Hanh đừng tới đây, tôi không mời cậu đâu.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Vệ Người Đẹp Của Tôi | Vmin-OurVmin |
RomanceEdit chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ vì mình luỵ otp quá , có vấn đề sẽ xoá!!