Chương 4

4.9K 419 82
                                    

Bạn đồng hành

......

Úc Tuyền Thu trời sinh tinh ý, để ý Lan Thiện Văn nói "người chủ của nó" thay vì "những người chủ của nó".

Chứng tỏ chủ nhân của những viên kẹo này là cùng một người.

Hơn nữa, nhìn vẻ mặt buồn bã của Lan Thiện Văn...

Úc Tuyền Thu thầm cười khẩy, biết ngay mà, người ta nói đám người thành phố yêu đương tự do, làm sao kiểu phụ nữ tiểu thư khuê các được lòng đàn ông từ vẻ bề ngoài cho tới từng cử chỉ kia lại không có ai theo đuổi chứ?

Bây giờ, hình như người yêu của cô ta không cần cô ta nữa? Bỏ cô ta để chạy trốn với người phụ nữ khác hay sao?

Có khả năng, nếu mỗi ngày đều phải nhìn bản mặt trăm đắng nghìn cay của cô ta, nếu Úc Tuyền Thu là đàn ông, cô cũng sẽ không muốn sống cùng.

Cho dù, trông cô ta đúng là rất dịu dàng và xinh đẹp.

"Nếu vậy, chúng tôi càng không thể lấy đồ của cô." Úc Tuyền Thu nói: "Ai biết được nhỡ đâu cô hận người yêu quá, hạ độc vào những viên kẹo này thì sao?"

Lan Thiện Văn sửng sốt trước những lời râu ông nọ cắm cằm bà kia của Úc Tuyền Thu: "Người yêu nào?"

Úc Tuyền Thu bình tĩnh nói: "Bác sĩ Lan giả vờ giả vịt, thứ ngọt dính răng này ba tệ hai mua nửa cân, đắt như vậy, không phải cô tự mua, nếu không phải người yêu mua, chẳng lẽ là ma mua?"

"Đúng là đã thành ma, cũng không dám chắc." Lan Thiện Văn nghe vậy, nhẹ nhàng cười, nét u sầu giữa đôi lông mày càng thêm đậm.

Đặt viên kẹo bên gối của cô bé ngoan mở to mắt nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ, Lan Thiện Văn từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, kẹo này không có độc, là do một người lính đóng quân ở Tây Tạng đưa cho tôi, là khẩu phần lương thực hành quân của họ... Cậu ấy để dành từng chút một rồi gửi cho tôi."

Tây Tạng tuy đã được giải phóng nhưng vẫn còn rất nhiều thổ phỉ, những người được chính quyền cử đi ngày nào cũng phải chiến đấu với bọn thổ phỉ trong điều kiện thiếu dưỡng khí nơi cao nguyên ở độ cao hàng ngàn mét. Có khi một miếng bánh ngô đặt trên ba via chưa kịp nóng mà đã phải chiến đấu, các chiến sĩ ai nấy đều hay chóng mặt vì đói lả.

Bộ đội báo cáo chuyện này với cấp trên, cấp trên phân phát cho mỗi người một ít kẹo và bánh quy, ăn trước khi đánh trận để bổ sung sức lực.

Thực ra nghe đồng đội của cậu ấy nói, lúc đầu cậu ấy để lại cho cô một ít bánh quy và một ít tiền, nhưng nghĩ đến người mẹ góa bụa ở nhà, đội trưởng của cậu đã chia phần của cậu thành hai, một phần gửi cho cô, một phần đưa cho người mẹ đã mất đứa con duy nhất là cậu.

Úc Tuyền Thu cũng rất lịch sự, gật đầu tổng kết lời nói của Lan Thiện Văn: "Ồ, vậy người ấy là chồng, hay là vị hôn phu của cô?"

"Đều không phải, chỉ là bạn học mấy năm mà thôi." Lan Thiện Văn không muốn nói thêm chuyện này cùng một người xa lạ, dừng chủ đề tại đây.

[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ