Chương 60

3.6K 304 39
                                    

Tôi xấu xí

......

Cô Sáu không biết mấy năm nay có ăn phải cám cò không mà khoẻ thế. Bị cô Sáu kéo, cô mãi không vùng ra được, chỉ có thể đi theo cô Sáu khắp đoạn đường đến nhà hàng được đề cập phía trước.

Nhà hàng trong thành được bày trí rất đẹp mắt, một kiểu tường trắng gạch đỏ đồng nhất, bên ngoài đặt hai chậu tùng bách ngay ngắn, trông rất mãn nhãn.

Cô chưa kịp ngắm kỹ đã bị cô Sáu vội vàng kéo vào trong nhà hàng: "Chị Úc, chúng ta mau vào đi, em đói quá."

Ặc, con bé này, đói thì sao bữa trước không ăn nhiều lên?

Úc Tuyền Thu bất lực, vừa theo cô Sáu vào đã thấy cô hớt hải chạy đến quầy, lầm bầm gì đó với cô lễ tân, chưa hết, cô Sáu còn lấy một chiếc chìa khóa, mặt nhăn nhó ôm bụng trở về, nói với cô: "Chị Úc, nhà hàng này có rất nhiều phòng riêng, em đã đặt trước một phòng, ở ngay trong cùng kia, đây là chìa khóa, chị cầm lấy đi. Em đau bụng quá, phải đi vệ sinh một lát. Em đã gọi trước đồ ăn, chị vào đó trước chờ em nhé."

Nói xong, không đợi cô trả lời, cô Sáu đặt chìa khóa vào tay cô rồi chạy ra khỏi nhà hàng.

Cô chưa kịp nói gì cả, đã không thấy bóng dáng cô Sáu đâu.

Úc Tuyền Thu bị bỏ lại phía sau rất ấm ức, nhưng đến thì đã đến, tiền cũng đã tiêu, không thể lãng phí được.

Cầm chìa khóa trong tay, cô thở dài bất lực, đi đến quầy hỏi cô Sáu đã đặt phòng nào, sau khi được hướng dẫn, cô một mình đến đó.

Nhà hàng không lớn, cả thảy chỉ có năm, sáu phòng riêng, cô rất dễ dàng tìm được phòng cuối cùng.

Khi tra chìa khoá mở cửa và bước vào, bên trong tối đen như mực.

Bà nội nó, cô Sáu lừa người à, tối thế này mà nói mời mình ăn cơm?

Oán trách xong, cô định đến quầy lễ tân hỏi ai đó mượn một ngọn nến.

Vừa bước ra một bước, bỗng phía sau có người áp sát đến, cùng lúc đó, eo cô bị hai cánh tay ôm lấy và siết chặt, muốn nhúc nhích cũng không được.

Cô Sáu trời đánh, lẽ nào cô ta gọi đàn ông đến!

Chết tiệt, chẳng lẽ bây giờ thế thời mới chỉ tốt lên một chút mà cô lại bị người ta làm này làm nọ sao!

Úc Tuyền Thu cảm thấy bản thân đen đủi đến cùng cực. Nhưng người ôm cô phía sau mãi vẫn không làm gì tiếp, trong bóng tối, tựa hồ đến cả âm thanh hô hấp cũng không nghe thấy.

Cô hơi sợ hãi, định bụng thương lượng điều kiện với người đàn ông kia để hắn thả cô ra.

Suy nghĩ một chút, cô bối rối nói: "Tuy dáng người tôi gầy, nhưng tôi rất xấu xí, rất ảnh hưởng đến hứng thú của anh, bằng không, tôi cho anh mười tệ, anh đến tiệm cắt tóc đối diện nhà hàng này nghía thử xem? Anh trai tôi nói, các cô gái ở đó đều rất xinh đẹp, công việc cũng ổn, anh đến đó xem, chắc chắn sẽ không lỗ."

[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ