Cuộc sống
......
Cô mất một tuần để học cách lái xe, không biết là nhanh hay chậm vì không có sự so sánh.
Chỉ biết là ngay từ đầu bác sĩ chở cô đến Cung Văn hóa làm việc, đợi khi cô biết lái, cô đã có thể tự mình lái rì rì đến đó.
Ban đầu bác sĩ không cho cô qua buổi trưa vì sợ cô bị cháy nắng, nhưng cô cũng muốn được gặp bác sĩ. Hai người rơi vào bế tắc hồi lâu, cuối cùng bác sĩ cũng thỏa hiệp, dịu dàng nói, thôi được, giữa Cung Văn hóa và bệnh viện có một quán ăn nhỏ, cách hai bên không quá xa, buổi trưa em tan làm cứ đến đó, tôi sẽ đi tìm em.
Chỉ khi đó đồng chí Úc mới vui vẻ, ngoan ngoãn đạp xe đến quán ăn nhỏ ngồi đợi bác sĩ, hai người cùng nhau gọi món, ngồi đối diện nhau vừa ăn vừa liếc mắt đưa tình.
Có lẽ quán ăn này gần bệnh viện và Cung Văn hóa - những nơi đông người trong cơ quan nhà nước, thực ra đồ ăn trong quán không ngon lắm, buổi trưa lác đác vài khách đến ăn, đồng chí Úc vừa chê bai đồ ăn, vừa canh cánh giá tiền ghi trên thực đơn.
Tuy nhà cô không thiếu tiền, nhưng cũng không thể phung phí tiền không vì gì cả.
Nghĩ đến đây, đồng chí Úc rất buồn bực, chọc chọc thức ăn trong bát, cau mày nói với bác sĩ: "Bác sĩ Lan, món này khó ăn quá."
"Chúng ta có thể bảo mẹ Chu giúp làm ít đồ ăn mang đi, nhưng quán này không cho phép tự mang đồ ăn đến. Nếu em không muốn ăn, tôi sẽ dẫn em đến cửa hàng bách hóa mua bánh ngọt lót dạ." Bác sĩ rất ân cần, hoàn toàn không quan tâm thực ra bánh ngọt đắt gấp mấy lần đồ ăn ở đây, chỉ cần làm hài lòng đồng chí Úc là được.
Nhưng đồng chí Úc nói, cô đã quen với cái nghèo, sao có thể tiêu tiền bừa bãi như vậy. Cô xua tay lia lịa và nói không, chỉ cần chịu đựng là được.
Bác sĩ không phải người để ý chuyện tiền bạc nên lúc đó không nói gì. Ngày hôm sau trở lại, bác sĩ lén mang cho cô rất nhiều bánh ngọt tươi ngon mà cô chưa từng được thấy.
Bánh ngọt không phải cơm nước, người trong quán nhìn thấy cũng không ý kiến. Tuy có vui mừng khôn xiết, nhưng đồng chí Úc vẫn oán hận gắp hạt cơm vừa vàng vừa cứng trong bát, chán ghét nói: "Quán này thế mà vẫn chưa đóng cửa, đúng là được lợi cho bọn họ."
Bác sĩ cười an ủi cô: "Bây giờ mọi người đều dựa vào phiếu thực phẩm để ăn, chỉ có những người trong nhà không còn lương thực mới đến đây lấp đầy bụng trống. Có người mở tiệm ăn cho họ no bụng đã là chuyện tốt, đâu còn quan tâm ngon hay không."
Đồng chí Úc nghe vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng không nói gì. Chịu đựng mùi vị khó chịu, ăn xong, nói chuyện với bác sĩ một lúc rồi mãn nguyện chạy đến Cung Văn hóa ngồi đực ra.
Không phải cô xao nhãng nhiệm vụ, mà là công việc của cô thực sự nhàn rỗi, chỉ ngồi trên tầng hai gửi nhận tài liệu, đợi người đến lấy. Tầng hai có quạt, thông gió tốt, cô ngồi đây tuy nhàm chán, nhưng thực ra là một công việc không thể nào tốt đẹp hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ Ngọc
RomanceTác phẩm: Lĩnh Chi Hoa (Hoa Trên Núi) Tên gốc: 《岭之花》 Tác giả: Nê Mộ Ngọc (泥幕玉) Số chương: 72 Bản dịch thuộc về Phyhills, không được sao chép hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.