Không can tâm
......
Màn đêm trầm lắng.
Cái lạnh thấm đẫm từng giọt máu người.
Trong đêm giao thừa, Ma Tử Lĩnh vẫn buồn thỉu buồn thiu, vì ít người, nên không ai dám làm ồn.
Nhưng bác sĩ dẫn đồng chí Úc đi nào là dán câu đối, nào là đốt pháo hoa. Trong bầu không khí vui mừng, bác sĩ mang rất nhiều rượu và đồ ăn đặt lên bàn trong phòng. Nhóm bếp lò, thắp hương cúng tổ tiên, v.v... làm tất tần tật những điều mà một nhà tư bản hay làm.
Chắc bác sĩ điên rồi, cô nghĩ.
Nếu không, có chăng chỉ là cô đang mơ.
Câu đối dán cửa được tự tay bác sĩ viết; pháo hoa cũng là do bác sĩ không biết từ đâu mà học được; thịt và rau là do bác sĩ làm; ngay cả rượu, nghe bác sĩ nói là do nhờ người quen gửi từ Tây về, là loại rượu cay nồng nhất có thể khiến người ta phải rơi nước mắt.
Đúng là như vậy. Cô tò mò không chịu nổi nên uống một ít, quả nhiên nóng đến mức nước mắt không ngừng trào ra.
Cô lè lưỡi, vội vàng gắp một miếng rau xào của bác sĩ, nhai vài miếng rồi phàn nàn với bác sĩ: "Bác sĩ Lan, không ngờ người yên tĩnh như chị lại có khẩu vị này!"
Rượu này mạnh hơn rượu Đao trên Ma Tử Lĩnh, uống một hớp là có thể cay mức tim gan phèo phổi đều đau.
Bác sĩ không nói gì, vô cùng nhẹ nhàng đẩy qua một chén rượu gạo đã được hâm nóng, cười với cô: "Không uống được thì uống cái này đi, ngọt lắm, sẽ không ngấm say."
Không bình thường, rất không bình thường.
Đồng chí Úc bẩm sinh là người ranh ma. Sau khi một chén rượu nóng nuốt xuống bụng, cô rất nhạy cảm với khuôn mặt xinh đẹp của bác sĩ, hận không thể ôm chầm tới mà hôn lấy hôn để.
Hàm răng nhai rau ngừng cử động, đặt đũa xuống, bày ra tư thế nghiêm hình bức cung ngồi trước mặt bác sĩ, vòng tay qua cổ bác sĩ, hồn nhiên phả mùi rượu vào bác sĩ và nói: "Bác sĩ Lan, có phải chị lén lút có tình nhân mà tôi không biết không?"
"Không có." Bị giọng điệu của cô làm cho dở khóc dở cười, bác sĩ ngập ngừng sờ lên đôi má được cồn tô lên nét quyến rũ yêu kiều, gãi mũi cô, mỉm cười nói: "Mau ăn đi, để lạnh sẽ bị đau bụng."
"Tôi không tin." Bác sĩ chưa bao giờ đối xử với cô như người yêu, đồng chí Úc cảm thấy hoặc là cô đang nằm mơ, hoặc là bác sĩ đã mất trí và phát điên.
Cô càng phóng túng ngồi lên đùi bác sĩ, ôm chặt người ta không buông, hỏi vặn bác sĩ: "Nếu chị không có người khác, vì sao chị lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chị chột dạ chứ gì!"
"Tôi trước giờ... có đối xử tệ với em sao?"
Lời vu khống bừa bãi của đồng chí Úc được bác sĩ nghiêm túc coi là thật, bác sĩ ôm cô, ngăn không để cô ngã xuống, trong đôi mắt đẹp ngất ngây có một tia sáng mà cô không thể hiểu được.
"Tôi... đối xử với em rất không tốt sao?"
"...Không... chị đối xử tốt với tôi nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ Ngọc
RomanceTác phẩm: Lĩnh Chi Hoa (Hoa Trên Núi) Tên gốc: 《岭之花》 Tác giả: Nê Mộ Ngọc (泥幕玉) Số chương: 72 Bản dịch thuộc về Phyhills, không được sao chép hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.