Chương 22

3.8K 352 36
                                    

Cho dù bác sĩ Lan có thích con chó nhà cô ấy nuôi, cô ấy cũng sẽ không thích tôi.

......

Mùa đông ở Ma Tử Lĩnh ẩm ướt và lạnh giá.

Ngay cả khi sưởi ấm trước lò than trong phòng cả ngày, cái lạnh ẩm ướt vẫn sẽ từ từ trườn lên người ta như một con rắn độc, khiến ta nổi da gà, sởn gai ốc.

Khi đi trong gió lạnh tuyết tan, hơi ẩm càng lan tràn khắp người, không chỉ làm lạnh cóng những vùng da hở, mà còn khiến mặt mũi người ta đỏ bừng vì lạnh như củ cà rốt.

Đương nhiên, không phải ai cũng lạnh cóng đến mức xấu xí như củ cà rốt teo tóp.

Ít ra, trông bác sĩ vẫn vô cùng xinh đẹp.

Lớp tuyết phủ trên mặt đất và vương trên những cành cây khô vẫn chưa tan, bốn bề đều là tuyết lạnh trắng xóa.

Bác sĩ mặc một chiếc áo khoác màu xám nhạt, chân đi ủng, bước bộ trên mảng tuyết trắng mênh mông, nhìn thế nào cũng giống như một người bước từ trên trời xuống.

Không giống như những phàm tu tục tử bọn họ, dù nhìn thế nào, bác sĩ vẫn vô cùng nổi bật.

Ngay cả người luôn nghiêm túc như Ngô Tụng Trúc cũng nói đùa sau khi thấy những người đi đường ai cũng ngoảnh đầu lại nhìn bác sĩ: "Thiện Văn, tớ cá rằng có sáu trong số mười người đàn ông đi ngang qua đều đang nhìn cậu."

"Haha, bác sĩ Ngô không biết khen người ta gì cả, để tới, tớ cá rằng phải đến tám trên mười người mới đúng."

Lý Uyển Thi cũng cười, vỗ vai Cảnh Song Niên bên cạnh: "Bác sĩ Cảnh, cậu nên trông chừng bác sĩ Lan cẩn thận, nếu không, cô ấy sẽ bỏ chạy theo người khác đấy."

"Tớ sẽ trông chừng cô ấy thật tốt." Có nụ cười ngốc nghếch nở rộ trên khuôn mặt hiền lành của Cảnh Song Niên, nhìn người bên cạnh, trìu mến nói.

"Ôi, lại thế nữa, đúng là không chịu nổi." Cô nhà báo bất lực che ngực lại, nói: "Phiền các người chú ý một chút, ở đây vẫn còn vài người chưa có người yêu."

Chỉ bằng một câu nói đã khiến Cảnh Song Niên đỏ mặt, cậu muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị cô nhà báo vội vàng ngắt lời: "Thôi thôi thôi, tớ luôn nghĩ chỉ có phụ nữ mới dính người, bác sĩ Cảnh đừng nói gì nữa, chúng tớ đều biết cậu rất chân thành với bác sĩ Lan. Thôi, chúng ta chuyển chủ đề đi, bác sĩ Cảnh đã giới thiệu bác sĩ Lan với gia đình chưa?"

Nghe cô nhà báo nói vậy, khuôn mặt hiền lành của Cảnh Song Niên càng đỏ hơn, ngượng ngùng nói: "Vẫn chưa, tớ mới chỉ viết thư về cho mẹ, mẹ tớ bảo mùa xuân sang năm đưa cô ấy về."

"Này, thật không? Sao năm nay không đưa về?"

"Mẹ tớ nói..."

......

Cô nhà báo và nam bác sĩ cứ tôi hỏi, cậu đáp rất sôi nổi, không để những người khác có chỗ chen miệng.

Úc Tuyền Thu không muốn chen miệng, cũng không rảnh mà chen miệng.

[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ