Chương 44

3.3K 315 60
                                    

Dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng

......

Đương nhiên chính quyền không thể đưa bác sĩ về với cô.

Nhưng, hai người này nhìn giống bác sĩ y như đúc.

Lúc đó, Úc Tuyền Thu đang bưng chậu quần áo đi từ suối về, nhìn thấy có bà già mặt mũi nhân hậu đang dìu ông già bị tật ở chân lệnh khệnh bước đi từng bước, từng bước một, Úc Tuyền Thu suýt chút nữa thở gấp.

Ôi, trời ơi! Cô còn định đợi sau này dính lấy bác sĩ lâu hơn một chút, phải ăn sạch sẽ bác sĩ đến cả khúc xương cũng không còn rồi mới đi gặp bố vợ và mẹ vợ, ai ngờ lại gặp vào lúc này!

Đừng hỏi tại sao cô vừa nhìn đã biết hai người đó là bố mẹ vợ của cô. Nói thật, người có thể sinh ra một tiên nữ như bác sĩ nào có phải hạng xoàng?

Gần như ngay lập tức, Úc Tuyền Thu đã biết tại sao bác sĩ luôn toả ra khí chất tiên tử.

Vì bố vợ tương lai của cô tuy mặc một bộ đồ lao động xám tro nhưng vẫn toát lên cảm giác thư sinh, còn mẹ vợ tương lai của cô tuy đã lớn tuổi, mặt khắc những dấu tích thăng trầm do năm tháng để lại, nhưng bà vẫn giữ được vóc dáng cân đối, thật không khó để nhận ra bà từng xinh đẹp như thế nào khi còn trẻ.

Bố vợ tương lai của cô là một quan chức cấp cao, nghe nói mẹ vợ hồi còn trẻ là trụ cột của đoàn văn nghệ, thảo nào.

Chết tiệt, quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Úc Tuyền Thu ủ rũ nghĩ, may mà cô và bác sĩ không thể có con, nếu đẻ được, nhỡ như đứa bé giống cô thì sao?

"Tiểu đồng chí, xin hỏi sở huấn luyện đi đường này có đúng không?" Đang suy nghĩ thì bên tai vang lên một giọng nói rất ấm áp và nhẹ nhàng, cô ngẩng đầu lên, thấy bố vợ tương lai đang cười hiền từ với cô.

Trông ông chắc cũng chạc năm mươi, sáu mươi tuổi, tóc xám trắng, song vẫn mang dáng hình của một trang nam tử ngọc thụ lâm phong. Chà, quả đúng là thế, khí chất của bác sĩ giống bố y như đúc.

"Tiểu đồng chí?" Có lẽ thấy cô không phản ứng lại, bố vợ tương lai của cô đành hỏi lại thêm một lần nữa.

"A, con tên là Úc Tuyền Thu, chú ơi, cô ơi, cô chú gọi con là Tuyền Thu đi. Đúng là đến sở huấn luyện phải đi hướng này, nhưng đoạn đường này hay có người gánh nước đi qua, trơn lắm, con biết một con đường khác dễ đi hơn, vả lại cũng không xa."

Lần đầu tiên nhìn thấy bố vợ và mẹ vợ, sợ để lại ấn tượng xấu, tay chân của đồng chí Úc chỉ muốn mềm nhũn ra.

Nhưng với tâm thế "dù con dâu có xấu đến đâu cũng phải gặp cha mẹ chồng", cô quyết tâm, dồn hết dũng khí tích góp hơn hai mươi năm qua, vẽ một nụ cười có thể nở ra hoa, niềm nở nói với cha mẹ vợ tương lai: "Cô chú vừa tới nơi này, không quen đường biết lối, để con dẫn cô chú đi."

"Cảm ơn đồng chí Úc rất nhiều." Đồng chí Úc chủ động nhiệt tình như vậy, e là người bình thường sẽ nghi ngờ cô có ý đồ xấu. Nhưng bố vợ của cô chỉ cười với cô, gật đầu nhè nhẹ như chiếc quạt lông vũ của Gia Cát Khổng Minh chỉ điểm phong thái giang sơn.

[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ