Chương 12

3.7K 387 111
                                    

Tin bác sĩ Lan, chữa khỏi bách bệnh

......

Bữa ăn ở nhà Úc rất ấm cúng, tuy đồ ăn không phong phú, nhưng bác Úc luôn vừa ân cần gắp thức ăn cho Lan Thiện Văn, vừa nói với cô:

"Bác sĩ Lan à, Tuyền Thu nhà bác nó ngây dại, nhờ con giúp đỡ nhiều nhé. Một mình con khăn gói đến đây cũng thật khổ, con phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy."

Bác Úc nói mãi, hết khuyên cái này lại đến cái nọ, miệng không ngừng nghỉ khiến cô nhớ đến mẹ. Lan Thiện Văn gắng kìm nước mắt, nhẹ nhàng cười và gật đầu, bà Úc nói câu nào, cô gật đầu câu đó.

Không biết bố mẹ ở nhà đang thế nào, cô đi lâu như vậy mà vẫn chưa viết bức thư nào về nhà, không biết bố mẹ có lo lắng không.

Một bên, Úc Tuyền Thu bị mẹ mắng nên rất không vui, chọc ngoáy đôi đũa trong bát y như một đứa trẻ con, làm cơm rơi vãi tung toé. Mẹ già và Lan Thiện Văn nói chuyện chán chê, vừa nhìn thấy hành vi của cô, bà tức giận dùng đũa đánh vào tay cô.

"Á, mẹ làm gì đấy?" Úc Tuyền Thu tủi thân sờ cánh tay bị đánh của mình, bĩu môi hỏi.

"Dạy dỗ! Nhìn xem bao nhiêu tuổi rồi, có con gái luôn rồi mà vẫn như đứa trẻ con, cơm rơi vãi tung toé, lãng phí đồ ăn sẽ bị sét đánh!" Bác Úc giả vờ tức giận đánh cô.

"Thôi mà mẹ, con không phải trẻ con, cũng không tin lời sấm truyền." Úc Tuyền Thu lầm bầm, định gạt mấy hạt cơm trên bàn xuống, khi đôi đũa vừa chạm xuống bàn, Lan Thiện Văn đã cẩn thận gạt từng hạt cơm vào lòng bàn tay, đi ra ném những hạt cơm cho những con gà mái vừa được tiêm thuốc.

Thấy cô làm vậy, bác Úc càng không hài lòng về Úc Tuyền Thu, lại nói cô: "Nhìn bác sĩ Lan xem, đến cả người từ thành phố lớn đến cũng biết trân trọng từng hạt thóc hạt gạo. Con nói xem, đã bao nhiêu tuổi rồi, sao con còn bướng bỉnh hơn cả Mục Mục?"

"Bà, cháu rất ngoan mà." Nghe bà Úc nhắc tới tên mình, cô bé đang vùi đầu ăn vội ngẩng đầu lên ngoan ngoãn nói.

"Đúng vậy, Mục Mục ngoan nhất nhà, là khúc ruột của bà ngoại, ngoan hơn mẹ nhiều. Nào, ăn quả trứng này đi, ngon lắm, cẩn thận kẻo nghẹn."

"Vâng" Cô bé gật đầu cười rạng rỡ. Một già một trẻ vui vẻ hoà thuận cứ như không có sự tồn tại của cô con gái kiêm người mẹ này.

Đều tại bác sĩ Lan mà ra.

Mỉm cười nhìn cháu gái ăn xong quả trứng, bà Úc lại bắt đầu vùi dập con gái, càng nói càng nhiều, thậm chí còn ẩn ý bảo cô tìm một người đàn ông khác về chung sống.

Úc Tuyền Thu khó chịu vì những lời mẹ nói, thẳng thừng đặt bát đũa xuống, lạnh lùng nói: "Con no rồi."

Nói xong, cô đứng dậy đi ra ngoài, bác Úc vội vàng đứng lên: "Con Tư, mày đi đâu, bên ngoài tối rồi!"

"Mẹ muốn con tìm một người khác cơ mà, nhân lúc trời tối, con tìm một người ngay cho mẹ là được chứ gì!" Úc Tuyền Thu đáp không vui vẻ gì, phăng phăng rời đi.

Thấy con gái lại giở tính ngang bướng, bác Úc hoảng sợ kêu lên: "Bác sĩ Lan, bác sĩ Lan, bên ngoài trời tối, con Tư nó ra ngoài một mình làm sao được, bác sĩ Lan, tay chân bác sĩ nhanh nhẹn hơn tôi, bác sĩ giúp tôi bảo con Tư về được không?"

[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ