Mắt mù rồi, mắt mù rồi
......
Những người học cải tạo trong sở huấn luyện không được phép tự do hoạt động, chỉ được tiếp xúc với bên ngoài khi bị đuổi đi làm và đi ăn, thời gian còn lại bị nhốt trong sở huấn luyện to bằng cỡ nắm tay, nghe các công nhân trong đó "giáo dục tư tưởng" cho họ.
Nhà Úc Tuyền Thu cách sở huấn luyện khá gần, đương nhiên cô biết hoàn cảnh của những ông bà này.
Sau một thời gian gắn bó với họ, cô dường như đã trở thành con gái ruột trong mắt họ.
Nhưng, mấy ngày nay khi cô đang đau đáu không biết tìm lý do nào cho thích hợp để đến chỗ bác sĩ, thì bỗng dưng, chú Lan đã kịp thời ra tay cứu giúp!
Đồng chí Úc cười toe toét như nhặt được một thỏi vàng, cung kính nói với bố vợ tự nhận: "Chú Lan, con nghe nói bác sĩ Lan đang ở Đồng Sơn, con cũng có một người cô đi lấy chồng ở Đồng Sơn, mẹ con dặn đến thăm người cô ấy cũng đã lâu, mà con cứ bận mãi. Vài ngày trước con dự định xin phép ông xưởng trưởng đi Đồng Sơn một chuyến, hay là, con giúp chú mang thư đến đó, đỡ được khoản phí bưu chính luôn nhé?"
Đồng chí Úc dẻo mồm dẻo miệng, nói dối không chớp mắt, chưa kể lời nói của cô rất chân thành, trông cũng thật thà, chỉ cần vài câu nói đã làm động lòng bố vợ.
Bố vợ cô thở dài, nói: "Đúng là gửi thư không chắc chắn bằng nhờ người chuyển lời. Trước khi đến đây, chú từng cố nghĩ cách gửi cho con bé tiền, thư và một bao thức ăn lớn. Tưởng rằng mọi thứ có thể ổn thoả, nhưng cuối cùng, chú biết một cô bé cũng đến Đồng Sơn như Thiện Văn, hôm đó cô bé về thủ đô thăm họ hàng, chú có hỏi tình hình của Thiện Văn, nhưng cô bé ấy nói rằng chưa bao giờ thấy Thiện Văn nhận được những thứ đó. Ôi, con chú nó cũng ngốc, không nhận được thì cứ viết thư về bảo gia đình nhờ người quen đến gửi đồ là được, vậy mà con bé cứ nhất quyết không muốn làm cha mẹ lo lắng, một chữ cũng không nhắc đến. Chỗ Đồng Sơn ấy..."
Nói mãi, nói mãi, bố vợ cô nghẹn ngào, thôi không nói nữa, đôi mắt đỏ hoe.
Cô nghe mẹ vợ kể, bố vợ cô không hề hé môi nửa lời ngay cả khi suýt bị đạn dược bắn chết trong lúc leo núi tuyết băng qua đồng cỏ, nhưng bây giờ sao mà ông buồn bã đến thế, xem ra, ông thực sự rất yêu thương bác sĩ Lan.
Nhưng bác sĩ đúng là rất ngốc, đồ đạc gửi cho bác sĩ chắc chắn đã bị bọn đưa thư ăn bớt ăn xén, bác sĩ cũng không tìm ai đó đòi lại. Nếu là Úc Tuyền Thu, đảm bảo cô sẽ đánh chết bọn dám trộm đồ của cô chỉ bằng một cú tát đau điếng.
"Chú, không sao đâu. Chú tin con, con sẽ không bớt xén đồ của bác sĩ Lan. Chẳng những thế, con còn có mấy hộp rau muốn đưa cho bác sĩ Lan." Đồng chí Úc cười, liến thoắng giải thích với bố vợ.
"Đương nhiên chú tin con." Một lúc sau, bố vợ mới hết buồn, cười với cô: "Chỉ là chú lo lắng cho con, một mình đi Đồng Sơn, nhỡ... quá nguy hiểm."
"Không đâu chú, con đi cùng một người em họ." Đồng chí Úc nhanh chóng giải thích. Đúng là cô muốn dẫn theo cô gái câm kia đi, vì sau khi đưa cô bé về mới phát hiện cô bé này rất khoẻ, nếu có chuyện gì xảy ra, nói không chừng hai người họ sẽ liều mạng tử chiến đến cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ Ngọc
RomanceTác phẩm: Lĩnh Chi Hoa (Hoa Trên Núi) Tên gốc: 《岭之花》 Tác giả: Nê Mộ Ngọc (泥幕玉) Số chương: 72 Bản dịch thuộc về Phyhills, không được sao chép hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.