Cổ nhân thật lợi hại
......
Thiếp ở đầu sông,
Chàng ở cuối sông,
Ngày ngày nhớ chàng mà chẳng thấy,
Nhưng hai ta cùng uống nước Trường giang.Cổ nhân thật lợi hại, tương tư người yêu cũng có thể văn vở thốt lên vài câu.
Đáng tiếc, cô không sống ở đầu Trường Giang, bác sĩ cũng không ở hạ lưu sông Trường Giang. Nơi cô sống thậm chí còn không ở cạnh sông Hoàng Hà, càng chớ bảo cô viết vài dòng thơ văn vẻ bày tỏ tình yêu đối với bác sĩ.
Khi nhớ bác sĩ, cô chỉ biết tức giận trong bụng, thầm niệm chú "Lan Thiện Văn, cứ đợi đấy cho bà!" nhằm tưởng tượng trăm ngàn cách cắn bác sĩ nếu có ngày gặp lại.
Nếu không, cô sẽ không thể chịu đựng được.
Cô không có ý chí như Vương Bảo Xuyến, nếu cô ngồi im một chỗ đợi bác sĩ mười sáu năm, sợ rằng đến lúc đó Mục Mục đã gả đi.
Ở nơi nhỏ bé này, những cô gái trạc tuổi cô đã kết hôn và sinh con, chẳng mấy chốc sẽ yên bề gia thất.
Ngay cả anh ba của cô cũng không chịu nổi những tràng khuyên nhủ của mẹ cô. Vào lập đông, anh đã đính hôn với một cô gái địa phương có hoàn cảnh gia đình cũng ổn. Hai cô bé được cô nhặt về cũng đã có ý trung nhân.
Cô có con nhưng không có chồng, mặc dù không tránh khỏi bị người ta bịa đặt vài câu, nhưng nơi này không giống Ma Tử Lĩnh, thói đời cũng không mục nát như trước đây, điều tốt và điều xấu đều cất giấu kín mít, làm người ta không biết đường đâu mà lần.
Trong nhà trừ mẹ già và con gái cô - hai người không thích hợp để kết hôn ra, cô là người duy nhất đơn côi suốt ngày lang thang như một cô hồn.
Người mẹ già lạnh lùng để mặc cô đi lang thang như thể không nhìn thấy, nhưng một người không biết rõ tình hình như anh ba thì khác. Có một lần nhìn thấy cô lại thẫn thờ tay không trở về từ bưu điện của Sa Cốc Hạng, anh không chịu được mà kéo cô lại, lo lắng nói: "Em gái, có chuyện gì buồn phiền, cứ nói với anh, anh sẽ giải quyết cho em. Em xem, em cả ngày mất hồn mất vía, cũng gầy đi rất nhiều, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"A, em không sao, chỉ là gần đây trời trở lạnh, em sợ cóng, không muốn thò tay lấy bát xúc cơm ăn."
Lý do này của cô rất kỳ quái, là người bình thường sẽ không tin, nhưng anh ba của cô khờ đến mức tin thật, anh kéo cô ra ngoài mà không giải thích gì.
Cô vội hỏi: "Anh, anh đưa em đi đâu?"
"Đến cửa hàng mua quần áo cho em." Anh ba không thèm quay đầu lại, nói: "Em xem, găng tay của em đã lỏng chỉ, nghe Mục Mục nói, tất cũng vậy, thảo nào em lạnh. Đi, anh dẫn em đi mua cái mới."
"Ơ, em còn một đôi găng tay da. Không phải anh còn phải kết hôn sao? Anh cứ để tiền lại cho chị dâu đi." Úc Tuyền Thu nghe mà ấm lòng, anh ba rất tốt với cô, nhưng găng tay và tất của cô đều là do bác sĩ tặng, là vật kỷ niệm duy nhất, cô không muốn lại đánh mất chúng.
"Ôi dào, anh chỉ có duy nhất một cô em gái, không thương em thì thương ai, hơn nữa, anh có tiền tiết kiệm, đừng sợ anh tiêu pha hoang phí."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ Ngọc
RomanceTác phẩm: Lĩnh Chi Hoa (Hoa Trên Núi) Tên gốc: 《岭之花》 Tác giả: Nê Mộ Ngọc (泥幕玉) Số chương: 72 Bản dịch thuộc về Phyhills, không được sao chép hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.