Chương 64

4.4K 309 75
                                    

Của hời trời cho

......

Úc Tuyền Thu rất bực mình.

Thế là, với suy nghĩ "Tôi buồn cô cũng không được vui", cô lay tỉnh nữ bác sĩ vẫn đang ngủ ngon một cách vô nhân đạo.

"Bà nội nhà cô! Lan Thiện Văn cô còn dám ngủ, nói ngay cho bà, cô chạy lên giường bà kiểu gì!"

"Tuyền Thu, chào buổi sáng." Tuy bị cô bạo lực lay tỉnh, nhưng khi nữ bác sĩ thức dậy, vẫn không quên chào buổi sáng với nụ cười tươi như hoa.

"Ai chào buổi sáng chào buổi tối với cô, Lan Thiện Văn nếu hôm nay cô không nói rõ ràng, chúng ta nhất quyết cùng chết!"

Mới sáng sớm, đồng chí Úc đã rất gắt gỏng, lắc vai bác sĩ đòi một lời giải thích: "Cô nói đi, khoảng thời gian qua cô lén lén lút lút làm những trò gì kỳ dị vậy! Nếu có chuyện gì không trực tiếp nói ra, hôm nay tôi đi đường tôi, cô đi đường cô!"

Nữ bác sĩ để cô bực bội lắc mình xả giận, cả quá trình không nói gì cả.

Ngay một giây trước khi đồng chí Úc bùng nổ, bác sĩ cười dịu dàng với cô như vuốt lông cho mèo con, vẻ mặt đầy dịu dàng và yêu thương, giơ tay lên nắm lấy một tay cô và nói: "Tuyền Thu, em có muốn về với tôi không?"

"Cái gì?" Đồng chí Úc vẫn quay cuồng trong cơn giận không thể thoát ra, nhất thời chưa hiểu bác sĩ nói về là về đâu: "Cô nói tôi theo cô đi đâu?"

"Mẹ tôi có ý muốn cho tôi làm việc ở gần họ, tôi không biết ý em sao nên chưa trả lời, tôi mới tìm được một công việc tốt ở tỉnh và mua một căn nhà bên ngoài, và nếu em không muốn, tôi sẽ ở lại đây với em."

Lời nói của nữ bác sĩ rất ngắn gọn và rõ ràng, sợ đồng chí Úc vẫn chưa hiểu, bác sĩ nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô: "Tuyền Thu, tôi biết em đã rất khổ sở, phải chịu đựng rất nhiều... Tôi không biết nên nói thế nào, nhưng tôi sẵn sàng dành hết nửa phần đời còn lại cho em, sẽ không bao giờ đánh mất em nữa."

Úc Tuyền Thu nghĩ chắc hẳn mình đang ảo giác, đang nghe nhầm, vì lời của bác sĩ nghe cứ như một lời tỏ tình.

Họ quen nhau đã lâu, cô biết bác sĩ nhà cô không thích nói những lời như vậy và sẽ không bao giờ hứa hẹn, bác sĩ của cô khá thực tế, luôn luôn nghĩ gì làm nấy.

Như cách bác sĩ trăm phương nghìn kế ở lại nhà cô suốt cả một quý, chỉ vì muốn làm trâu làm ngựa cho gia đình nhà cô.

Người bình thường, ai có thể sống trong một gia đình xa lạ, không đòi hỏi bất cứ điều gì, đối xử vô cùng tốt với gia đình cô, ngay cả con cái cũng không cần?

Bác sĩ không nợ gì cô, tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy?

Đồng chí Úc luôn là người dễ mềm lòng, nghe xong những lời này của bác sĩ, cô cảm động khôn xiết.

Nhưng vì sĩ diện, cô sững sờ không biết nên đáp lại thế nào, thật lâu mới nặn ra một câu khô khốc: "Vậy nếu nhà cô không còn người nối dõi thì phải làm sao?"

"Đó là chuyện của tổ tiên, không liên quan đến chúng ta." Bác sĩ nghe xong không nhịn được cười, vuốt ve đôi má cô: "Tôi chỉ biết đời người có một kiếp, đừng nên làm chuyện khiến bản thân hối hận về sau. Bố mẹ tôi cũng nghĩ vậy."

[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ