Chương 65

4K 310 46
                                    

Sắp chịu không nổi rồi

......

Nghe bác sĩ của cô nói, mẹ vợ cô năm nay đã hơn năm mươi tuổi, nhưng vì giữ gìn sức khoẻ rất tốt nên trông bà vẫn như ngoài ba mươi, bà mặc bộ quần áo hợp thời ngọn ngàng mang khí chất ung dung hoa quý của một quý bà nhà quan mẫu mực.

Bị mẹ vợ nhìn như thế, cô cảm thấy đôi chân mình run rẩy, nhưng vì cô chột dạ khi cướp đi con gái nhà người ta, đành chịu vậy. Cô thấy mẹ vợ cười càng ấm áp hơn, cúi đầu cười với Mục Mục trong vòng tay cô: "Mục Mục, còn nhớ bà không?"

"Nhớ, bà là người ngày nào cũng cho cháu tiền mua kẹo." Cô bé trong lòng có lẽ dũng cảm hơn cô, với đôi mắt long lanh vừa ôm cổ mẹ, vừa nghiêng đầu cười với mẹ bác sĩ: "Mẹ con nói, bà là mẹ của cô Lan."

"Ôi, đúng vậy, lại đây, lại đây cho bà bế, mẹ con bế lâu như vậy, chắc hẳn tay mỏi nhức lắm."

Mẹ vợ cô đúng là người giỏi dỗ dành trẻ con. Bà dịu dàng nói xong, cô bé chủ động giang tay cho bà bế.

"Chà, đúng là ngoan." Cười tủm tỉm bế Mục Mục, nhéo cái mũi nhỏ của cô bé, xem ra mẹ vợ rất thích trẻ con, ngẩng đầu nói với họ: "Về thôi, Kim Thừa sắp lái xe tới."

Nói xong, bà ôm con gái cô bước về phía trước cùng bố vợ.

Cô đang ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng lại, bỗng bị cô Sáu nhanh nhảu kéo về phía bãi đậu xe.

Cô Sáu vừa đi, vừa cười nói với cô: "Chị Úc, chị đã đến, từ nay chúng ta sẽ là chị em dâu."

Gì? Chị em dâu cái gì? Bác sĩ không phải đàn ông. Hơn nữa, chẳng phải bác sĩ đã đồng ý gả cho cô sao!

Úc Tuyền Thu nghe mà giật bắn lông mày, nhưng điều cô quan tâm hơn cả là tại sao cô và cô Sáu lại trở thành chị em dâu? Chẳng phải bác sĩ Lan là con một sao?

"Hì hì, tuy Kim Thừa không phải con ruột của chú Lan, nhưng anh ấy và bác sĩ Lan nhận nhau là anh em." Có lẽ thấy biểu cảm hoang mang của cô, cô Sáu giải thích thêm:

"Nhà Kim Thừa vốn làm giúp việc cho gia đình của cô Lan. Sau khi Cách mạng Văn hoá nổ ra, cha anh ấy đi bộ đội, để lại hai mẹ con lại nhà cô Lan nuôi. Sau đó cha anh ấy chết ngoài chiến trường, cô Lan tốt bụng đón hai mẹ con về cho Kim Thừa ăn học, mẹ Kim Thừa rất biết ơn, nên đã làm giúp việc cho nhà bác sĩ Lan, và xin chú Lan cho Kim Thừa nhận bác sĩ Lan làm em gái, để có thể bảo vệ bác sĩ Lan."

Nói như vậy, hóa ra gia đình mẹ vợ cô vốn là danh gia vọng tộc, đồng chí Úc có thể hiểu khí chất tao nhã và sang trọng của mẹ vợ cô từ đâu mà có.

Nhưng: "Vậy anh ấy trở thành tài xế của em kiểu gì?"

"À, hồi cải tạo, cha em thấy em thường xuyên chạy ra ngoài, sợ mất em nên lôi một thanh niên cải tạo đến làm tài xế cho em, bảo vệ em."

Cô Sáu thản nhiên nói: "Nếu không phải vì em vô tình viết thư cho bác sĩ Lan, kêu Kim Thừa đưa đến trại điều dưỡng Đồng Sơn, em cũng không biết anh ấy và bác sĩ Lan là anh em kết nghĩa."

"Này, em nói trại điều dưỡng là sao?" Úc Tuyền Thu nhạy bén nắm được từ này, tim cô trầm xuống, giả vờ như không biết: "Chị chỉ nghe nói có sở huấn luyện, sao không biết cũng có cả trại điều dưỡng nhỉ."

[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ