Người khác cười, chỉ đơn giản là họ cười,
Bác sĩ Lan cười, chính là chết người!......
Trong xưởng thép nhiều công nhân nam, công nhân nữ cũng nhiều không kém.
Thể lực công nhân nữ không thể cường tráng bằng công nhân nam, không thể dội một chậu nước lạnh giữa mùa đông băng giá mà không hề hấn gì.
Mặc dù hầu hết công nhân nữ trong xưởng thép đều là nông dân địa phương không thể tiếp tục trồng trọt, nhưng những người phụ nữ nông dân đến đây kiếm kế sinh nhai cùng phụ huynh và chồng, vẫn là phụ nữ.
Đã là người thì không thể tránh khỏi bệnh tật, huống chi là những người phụ nữ trời sinh yếu mềm.
Vì vậy, theo chỉ thị của xưởng trưởng, hai nữ bác sĩ duy nhất trong xưởng thép là Lan Thiện Văn và Ngô Tụng Trúc sẽ phụ trách toàn bộ vấn đề bệnh tật của phụ nữ ở đây.
Những người trẻ có thể lết cái thân ốm yếu đến chỗ họ cầu y vấn dược, nhưng những phụ nữ ở tuổi ngũ tuần, sáu mươi thì không chịu nổi. Bệnh tật chồng chất như núi, nói nằm xuống là nằm xuống.
Bó tay, chỉ còn cách người nhà họ nhanh chóng chạy đến chỗ họ xin thuốc. Dù có tệ đến đâu, cô và Ngô Tụng Trúc chỉ có thể bàn nhau để một người đi khám và một người túc trực trong phòng, nhỡ như lại có người lại đến khám.
Đêm hôm đó, vợ của ông gác cổng sống ở ngôi nhà nhà phía tây nam của xưởng thép ngã bệnh, ông già chạy hồng hộc đến phòng của hai bác sĩ báo tin, theo lịch trình, hôm đó đến lượt Lan Thiện Văn đi khám.
Cô thu dọn đồ đạc, đi theo ông già để xem.
Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là bà già đã mấy tháng chưa được ăn thịt, hôm qua xưởng trưởng ra lệnh cho căn tin thêm chút thịt mỡ vào trong khẩu phần ăn, bà ấy tham ăn, ăn quá nhiều mỡ, thế là đổ bệnh.
— Hàng chục con lợn nuôi trong xưởng thép được tám bác sĩ cộng thêm một nhà báo chăm sóc kỹ càng chu đáo hơn cả cách họ chăm sóc mẹ già, thế mà mấy con lợn đều không cầm cự được, vẫn lần lượt đến gặp Các Mác vào một buổi sáng nắng ráo trời quang.
Ông xưởng trưởng tiếc đứt ruột, tỏ thái độ ra mặt mấy ngày liền, âm thầm chửi họ là cái bọn vô dụng.
Lý Uyển Thi tức giận đến mức chỉ tay lên trời trong ký túc xá của họ mà chửi rủa: "Con bà nó, tớ hầu hạ mẹ ruột cha ruột ở nhà còn không tận tâm như vậy, vì những con lợn nái đó mà dùng hết kiên nhẫn cả đời người. Cái ông dở hơi ấy còn muốn bà đây phải như Câu Tiễn đối xử với Phù Sai, muốn bà đây phải nếm phân của những con lợn đó mới có thể chứng tỏ lòng tận tụy hay sao!"
Dù cô ấy có chửi thế nào, dù ông xưởng trưởng bất mãn thế nào, vẫn không thể chống lại quy luật tự nhiên giống như chống lại lời dạy của Chủ tịch. Chết là một chuyện, phí phạm lại là chuyện khác.
Ông xưởng trưởng sai người xuống núi Ma Tử Lĩnh gọi một gã đồ tể tới, cạo lông sạch sẽ và mổ hàng chục con lợn chết vì bệnh rồi gửi chúng đến căn tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ Ngọc
RomansaTác phẩm: Lĩnh Chi Hoa (Hoa Trên Núi) Tên gốc: 《岭之花》 Tác giả: Nê Mộ Ngọc (泥幕玉) Số chương: 72 Bản dịch thuộc về Phyhills, không được sao chép hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.