Sao chị vẫn ở đây?
......
Trên đầu, trên người bác sĩ đều là hoa tuyết. Đến cả đôi lông mày thanh tú của bác sĩ cũng đọng vài bông tuyết, đôi môi tái nhợt vì lạnh.
Sao bác sĩ vẫn ở đây? Bên ngoài tuyết rơi nhiều lắm, bác sĩ không biết nấp đi sao?
Úc Tuyền Thu đau lòng khép đầu ngón tay lại, gạt đi những bông tuyết sắp tan trên lông mày của bác sĩ, trách bác sĩ: "Đồ ngốc, không lạnh sao?"
Đôi môi tím tái đen vì cóng của bác sĩ mấp máy lên xuống, nhìn cô, trong mắt như có sương mù mờ mịt.
Thật lâu sau, bác sĩ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói với cô: "Lên đi, tôi cõng em."
"Sao chị cõng được tôi." Úc Tuyền Thu không lên, sợ đè bẹp bác sĩ, lắc đầu từ chối: "Hơn nữa, chị cõng tôi đi đâu?"
"Xe lăn ở đằng kia, tôi cõng em đến đó."
Đang yên đang lành, cứ nhất quyết muốn cõng cô làm gì? Chẳng phải chỉ cần đẩy xe lăn đến đây là được sao?
Úc Tuyền Thu vẫn lắc đầu: "Chị đẩy xe lăn qua đây đi, chị không phải đàn ông, không có sức, sao cõng được tôi?"
Bác sĩ lại nhìn cô, trong ánh mắt dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên, trong trẻo đến mức thu hết bóng hình cô vào tầm mắt.
Trước khi Úc Tuyền Thu kịp hiểu hàm ý ẩn trong đó, bác sĩ đã nói với giọng khàn khàn: "Vậy em đợi ở đây, tôi đẩy xe lăn qua... Em đừng cựa quậy."
"Được." Úc Tuyền Thu nhanh chóng đồng ý, quá vui mừng trước thái độ của bác sĩ đối với cô, nên không phát hiện ra giọng nói của bác sĩ có gì đó là lạ.
Lại quay đầy nhìn cô, bác sĩ chạy bước nhỏ đẩy xe lăn tới, phủi bông tuyết bám trên mặt ghế, nhẹ nhàng nói với cô: "Ngồi lên đây đi."
Úc Tuyền Thu ngoan ngoãn đồng ý, hoàn toàn không biết bác sĩ sẽ đẩy cô đi đâu.
Lẽ nào bác sĩ sẽ đẩy cô ra ngoài mang đi bán?
Cô chống đỡ hai bàn chân bị trẹo lên chiếc xe lăn. Cơn đau khủng khiếp khiến cô nghi ngờ rằng chân mình đã bị phế bỏ.
Lan Thiện Văn yên lặng nhìn cô bước đến, không bỏ qua vẻ mặt đau khổ của cô.
Cô không hỏi vì sao bác sĩ vẫn ở đây, bác sĩ cũng rất ăn ý, không hỏi vì sao cô lại nhảy khỏi bệ cửa sổ.
Có vài chuyện, giống như tấm dán cửa sổ trong suốt, bạn biết người qua cửa sổ là người mà bạn luôn vấn vương trong lòng. Nhưng bạn không thể đâm xuyên qua tấm dán. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn bóng hình mờ ảo của người ấy được phản chiếu qua cửa sổ dưới ánh đèn, rồi lặng lẽ rời đi.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, trời cũng càng lúc càng lạnh.
Khi được bác sĩ đẩy chầm chậm đến cửa ký túc xá của bác sĩ, Úc Tuyền Thu thấy như mình sắp đông cứng thành người tuyết.
Để ý đến tình trạng của cô, bác sĩ mở cửa, đẩy cô vào, nhóm bếp lò rồi đun nước nóng.
Cả hai đều không nói gì. Nhìn ấm nước sôi trong làn khói trắng háo hức muốn lật tung nắp ấm kêu lên sùng sục, bác sĩ mang một cái chậu đến, đổ nước nóng trong ấm ra, hòa thêm một ít nước lạnh rồi bưng đến cho đồng chí Úc, nhẹ nhàng nói với cô: "Chân em bị trẹo, ngâm nóng sẽ thấy đỡ hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ Ngọc
RomanceTác phẩm: Lĩnh Chi Hoa (Hoa Trên Núi) Tên gốc: 《岭之花》 Tác giả: Nê Mộ Ngọc (泥幕玉) Số chương: 72 Bản dịch thuộc về Phyhills, không được sao chép hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.