Chương 20

3.8K 355 14
                                    

Muốn quỵt nợ cả đời

......

Úc Tuyền Thu không thể nhớ mình đã ra khỏi đường hầm bằng cách nào, cũng không nhớ rõ mình đã về nhà ra sao.

Chỉ biết trong cơn mê man, cô mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ luôn đứng trông bên đầu giường lò.

Cô vô thức cho rằng đó chắc chắn là mẹ cô. Khi mở mắt tỉnh táo, đúng thật, cô thấy mẹ đang bưng một cái bát hoa đứng trước mép giường lò.

Hốc mắt bà Úc đỏ bừng, mái tóc hoa râm đã trắng lại càng trắng thêm, trông như lại già đi vài tuổi.

"Mẹ..." Cô nghẹn ngào kêu lên, bứt rứt khó chịu, cảm thấy bản thân thực sự chẳng ra gì.

"Con Tư, con tỉnh rồi, trời ạ, doạ mẹ sợ chết khiếp."

Mẹ cô nói xong, khóc nấc lên, vội vàng đưa cái bát hoa đến trước mặt cô: "Con Tư, đây là canh gà mẹ hầm, con mau uống đi."

Úc Tuyền Thu cau mày, yếu ớt nói: "Mẹ, con không phải cậu ấm cô chiêu, sao mẹ lại nấu thứ đắt đỏ này, đàn gà nhà ta đều là gà đẻ trứng, giết chúng, năm sau lũ gà con sẽ ra sao?"

"Ừ, mẹ biết, đây không phải của nhà chúng ta... con mau uống đi."

Nhận ra vừa lỡ miệng, mẹ cô vội thôi không nói nữa.

Úc Tuyền Thu nào có dễ cho qua, mặt cô biến sắc, hỏi: "Không phải của nhà của chúng ta? Thế của nhà ai?"

Lúc đầu, mẹ cô cố lảng tránh rằng bà nói sai, nhưng không thể chịu nổi những câu hỏi dồn dập của cô, cuối cùng bà đành tiết lộ: "Bác sĩ Lan nhà bên gửi cho".

Quả nhiên là cô ấy.

Úc Tuyền Thu nghe xong, không tả nổi cảm giác hiện giờ là gì. Cô suy sụp nằm lại xuống giường, thơ thẩn nhìn trần nhà.

"Con bé Thiện Văn đó thật tốt. Hai ngày con ốm, cả hai ngày con bé đều đến canh và tiêm thuốc cho con. Thấy mẹ bận quá, con bé còn giúp mẹ lo việc đồng áng và đưa Mục Mục đến trường... Nếu con bé là đàn ông, mẹ sẽ yên tâm giao con cho cô bé ấy."

Nhắc đến Lan Thiện Văn, mẹ cô nói rất nhiều, kể mãi rằng bác sĩ Lan giỏi như thế nào, tốt bụng ra sao, những người ngoài kia hay khen cô ấy như thế nào.

Song qua tai Úc Tuyền Thu, cô chỉ nhớ mãi một điều: Khi cô ốm, bác sĩ luôn túc trực bên giường cô.

Hóa ra cái bóng phụ nữ ấy không phải mẹ cô, mà là Lan Thiện Văn.

Nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy khó chịu.

Cũng giống như cho dù có bao nhiêu văn kiện đóng dấu đỏ được chính phủ phê duyệt, đồng lương của cô vẫn sẽ không tăng.

Dù bác sĩ có tốt đến đâu, cũng không thuộc về cô.

Cô dần dần bình tĩnh lại, ngăn không cho mẹ tiếp tục khen bác sĩ: "Mẹ, mẹ đừng nói nữa, người ta chẳng qua chỉ vì thương hại chúng ta mà thôi."

"Xời ạ cái con này—" Lời muốn nói của mẹ cô chưa kịp nói ra đã bị chặn trong cổ họng, vì nhìn cô, vì thấy ánh mắt cô đượm màu buồn bã.

[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ