Chuyện tốt, chuyện tốt
......
Dù buổi sáng xảy ra chuyện bên lề khiến người ta phiền muộn, nhưng ngày hôm đó trôi qua vẫn rất ổn.
Ôm bác sĩ bình tĩnh lại một lúc, cô để bác sĩ ra ngoài tìm tư lệnh Liêu.
Sau đó cô mặc quần áo chạy ra ngoài mua chút thức ăn, khi trở lại, đã thấy bác sĩ về nhà, đang ngồi trên giường gỗ, buồn bã cúi đầu suy nghĩ điều gì đó.
Những tưởng tên khốn Trương Hữu Đường vô liêm sỉ kể chuyện giữa cô và bác sĩ ra ngoài thật, đồng chí Úc tối sầm mặt, đặt giỏ thức ăn xuống chạy ra ngoài.
Bác sĩ bị tiếng ồn làm cho giật mình, vội vàng đứng dậy ngăn cô: "Tuyền Thu, em đi đâu?"
"Đi sống chết với tên Trương Hữu Đường!" Hai mắt đồng chí Úc đỏ bừng: "Mẹ kiếp, chắc chắn kiếp trước bà đây ăn quá nhiều bột mì nên mắt mù mờ, nếu không, sao có thể thích một tên đàn ông vô liêm sỉ đến vậy! Bác sĩ Lan, chị yên tâm, em lập tức đi tìm hắn ta, nếu hắn ta muốn tiếp tục kể chuyện của chúng ta, em sẽ đâm chết hắn ta, thế là xong?"
Nói xong, cô cầm con dao làm bếp trên thớt định lao ra ngoài, nóng nảy y như những tên thủ lĩnh băng đảng trên bến Thượng Hải.
Sợ cô sẽ làm đau chính mình, bác sĩ vội khuyên can: "Không phải chuyện liên quan đến đồng chí Trương, em hãy bỏ dao xuống đã."
"Không phải chứ? Không phải Trương Hữu Đường?" Đồng chí Úc rất nghi ngờ, tay cầm con dao mà vẫn như tiếc nuối: "Sao có thể không phải hắn? Bà đây còn đang lo không tìm ra lý do giết hắn."
"Thật sự không phải." Bác sĩ dở khóc dở cười, nói xong, dỗ dành đồng chí Úc bỏ con dao trong tay xuống, đặt lên thớt.
"Thế tại sao chị lại buồn như vậy?" Đồng chí Úc bán tín bán nghi sờ trán bác sĩ: "Hay là chị sốt?"
"Không sao..." Bác sĩ nở nụ cười u uất với cô: "Chỉ là... Chú Liêu nói có lẽ tôi sẽ được cộng thêm điểm lao động, và giảm bớt phạm vi hoạt động."
"Thật sao?" Bác sĩ gặp chuyện quan trọng thế này mà không nói thật với cô, cô có chút không tin.
"Thật mà." Bác sĩ thở dài, ôm cô vào lòng.
Bác sĩ cao hơn cô nửa cái đầu, mỗi lần ôm cô đều có thể ôm chặt vào lòng, cô ngẩng đầu lên cũng có thể cắn vào cằm bác sĩ. Cô thích được bác sĩ ôm như thế này, như thể đang ôm một kho báu quan trọng nào đó.
Cô hạnh phúc khi được yêu, được chiều. Đúng vậy, đồng chí Úc thừa nhận, cô từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, phải được bác sĩ dịu dàng và nhẹ nhàng đối xử mới có thể bù đắp.
Chuyện xảy ra sáng hôm ấy giống như một cơn sóng nhỏ trong đời, còn chưa lăn tăn đã tan biến không thấy đâu nữa.
Mặc dù bác sĩ vẫn dịu dàng, biết yêu thương và không nói nhiều, nhưng cô nhận ra rõ, hình như bác sĩ cũng bám dính cô nhiều hơn.
Đây thực sự không phải tự đồng chí Úc ảo tưởng, bằng chứng rõ ràng là bác sĩ luôn hôn cô bất kể mệt mỏi đến thế nào sau khi đi làm về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ Ngọc
RomanceTác phẩm: Lĩnh Chi Hoa (Hoa Trên Núi) Tên gốc: 《岭之花》 Tác giả: Nê Mộ Ngọc (泥幕玉) Số chương: 72 Bản dịch thuộc về Phyhills, không được sao chép hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.