Lan Thiện Văn, đồ trơ trẽn
......
Mái vòm màu xám trải dài đến mức không thể nhìn thấy điểm kết thúc ở đâu.
Cô bạn nhà báo và người bạn trai trên danh nghĩa của Lan Thiện Văn đang nói về cuộc hôn nhân rất sôi nổi, Lý Kiến Khôi thì theo sau Úc Tuyền Thu và cô Sáu suốt cả quãng đường.
Những người đi qua bọn họ ai cũng vui vẻ cầm những món đồ Tết mua từ thị trấn về.
Sắp hết năm, chớp mắt cái đã nhanh đến vậy. Hoá ra cô đến nơi này đã được hơn nửa năm.
Thời gian đúng là một điều kỳ diệu.
"Thiện Văn, cậu đang suy nghĩ cái gì? Sắp đến năm mới, năm nay cậu đã có dự định gì chưa?"
Đang thất thần thì bỗng cô nhà báo chạy lon ton đến trước mặt cô, cười cười, huých khuỷu tay vào cô: "Thế nào, có muốn sớm về một nhà với Song Niên để sống trong thế giới hai người không?"
"Uyển Thi, đừng nói nhảm." Cô chưa kịp trả lời, Cảnh Song Niên đã ngượng ngùng phản bác, nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào cô.
Cô giả vờ không hiểu ánh mắt Cảnh Song Niên muốn truyền đạt ý gì, thờ ơ nói: "Còn có dự định gì được, đón giao thừa cùng hai cậu thôi. Đương nhiên nếu hai người muốn ra ngoài thì tớ cũng không có ý kiến."
Cô nói xong, ánh sáng trong mắt Cảnh Song Niên mờ đi, nhìn cô với chút khát khao theo đuổi.
Cô quay đầu đi, giả vờ như không nhìn thấy gì.
"Này, Thiện Văn không ngờ suy nghĩ của cậu vẫn cổ hủ như vậy đấy."
Nhận được câu trả lời này, cô nhà báo biết sẽ thật tốn công vô ích nếu tiếp tục nói về chủ đề này, bèn cười ngượng cho qua.
Sau đó để tránh khó xử, ngay sau đó cô hô hào bọn họ: "Này, này, thật không dễ gì chúng ta mới được xuống thị trấn, hãy mau mua đồ Tết đi, đỡ phải ra ngoài chuyến nữa."
Vốn dĩ cả nhóm mượn danh nghĩa tiễn cô Sáu để ra ngoài chơi dạo chơi, tiện đường đi mua sắm, nghe lời đề nghị của cô nhà báo, đương nhiên không ai phản đối.
Ngoại trừ Úc Tuyền Thu, người thực sự nghĩ chỉ ra ngoài với cô Sáu để hóng gió, không mang theo người dù chỉ là một tờ tiền hay một tấm phiếu ăn.
Mặt cô chưa chắc đã sạch bong bằng túi quần, nghe những người khác xôn xao nói muốn mua gì đó, mặt cô tái mét đi, cả quãng đường không nói lời nào.
Nhưng trong lòng thì đang suy tính, nên kiếm cái cớ nào lẻn đi đây.
Xưởng thép được xây dựng trên đỉnh Ma Tử Lĩnh, cách thị trấn một đoạn đường khá xa. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện phiếm, rất nhanh đã đi bộ hơn một tiếng, cách thị trấn ước chừng còn khoảng mấy dặm.
Lúc này không đi, còn chờ đến bao giờ!
Khi đến một con đường núi ngoằn nghoèo, cô đột nhiên ôm bụng, chậm rãi dựa vào vách núi, không di chuyển nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ Ngọc
RomantikTác phẩm: Lĩnh Chi Hoa (Hoa Trên Núi) Tên gốc: 《岭之花》 Tác giả: Nê Mộ Ngọc (泥幕玉) Số chương: 72 Bản dịch thuộc về Phyhills, không được sao chép hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.