Cô là một thanh niên đứng đắn
......
Ma Tử Lĩnh đã vào mùa đông, trên bãi cỏ héo phủ thêm một tầng sương giá, những bông hoa tuyết đủ kích thước bay rợp trắng trời, vương vấn dấu vết trên những cành khô.
Người ta ra ngoài đội mũ, tay đút ống tay áo, miệng phả hơi nước trắng đục, chửi rủa cái tiết trời sao mà khô lạnh thế.
Mặc dù mùa đông khiến người ta khó chịu, nhưng mọi người trên Ma Tử Lĩnh đều say sưa râm ran về một chuyện vui:
Bác sĩ Lan xinh đẹp dịu dàng đang hẹn hò với bác sĩ Cảnh, người cũng là bác sĩ trong xưởng thép.
Bác sĩ Lan là một người tốt, không nghi ngờ gì nữa, còn bác sĩ Cảnh, dáng dấp cao ráo mảnh khảnh, bình thường rất kiệm lời, nhưng luôn nói chuyện vui vẻ mỗi khi bệnh nhân đến, nom có vẻ như là một người thật thà, hiền khô và biết thương vợ.
Theo con mắt tinh tường của hàng trăm người, họ cho rằng cậu ấy xứng với bác sĩ Lan nhất.
Còn Úc Tuyền Thu, người trước đó bị người ta xôn xao đồn rằng từng quyến rũ nữ bác sĩ thì sao?
Cô đã bị quần chúng lãng quên từ lâu.
Người Trung Quốc ấy à, họ chỉ thích hóng hớt những chuyện động trời và mới mẻ, đến khi chuyện không còn mới nữa, họ sẽ không còn nhớ những ý nghĩ căm hận thù địch trước đây.
Hơn nữa, hiện tại còn có một chuyện chiếm toàn bộ sự chú ý của mọi người.
Đã là mùa đông, những thửa ruộng được xưởng thép phân phát chỉ để không. Nghe bên ngoài đồn rằng sản lượng thép của cả nước quá nhiều, chất đống ở đó, không bán đi được.
Bọn người Tây thật thâm hiểm, chúng trăm mưu nghìn kế tấn công vào thành quả cách mạng của chúng ta. Đống thép này bị chúng giở trò, không tài nào bán được.
Gặp phải rắc rối như vậy, ông xưởng trưởng nhận lệnh từ cấp trên, nói rằng việc sản xuất thép sẽ bị trì hoãn một thời gian.
Bị trì hoãn một thời gian, nhưng một thời gian là đến bao giờ?
không ai biết.
Ông xưởng trưởng bất an, cũng không biết chắc một điều gì, đành phải cho công nhân nghỉ hết mùa này, đợi đến mùa xuân năm sau hẵng làm việc lại.
Ông thoái thác trách nhiệm, nhóm công nhân cấp dưới cũng lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.
Không làm việc, không có tiền; không có tiền, chỉ có thể dựa vào số tiền dành dụm mà sống. Còn một, hai tháng nữa mới đến mùa xuân, nếu tiêu hết tiền và lương thực dành dụm song vẫn không chịu đựng được đến lúc đó thì phải làm sao đây?
Đây không phải cố ý làm chúng ta chết đói ư?
Nhóm công nhân bên dưới nhiều lần làm ầm làm ĩ lên, ông xưởng trưởng cũng bực mình, ông chia số thép còn lại trong xưởng cho mỗi người một ít, nói, muốn tiền thì tôi không có, nhưng muốn thép thì có cả đống, thích thì lấy đi, không thích thì đừng kiếm chuyện! Nếu không, tôi sẽ đưa các người đến đồn cảnh sát!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ Ngọc
RomanceTác phẩm: Lĩnh Chi Hoa (Hoa Trên Núi) Tên gốc: 《岭之花》 Tác giả: Nê Mộ Ngọc (泥幕玉) Số chương: 72 Bản dịch thuộc về Phyhills, không được sao chép hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.