Chương 66

3.9K 331 48
                                    

Xem bố mẹ vợ thoáng đến mức nào

......

Nhìn chung từ cổ chí kim, không bà mẹ vợ mẹ chồng nào lại muốn con mình cưới về một con hồ ly quấn quýt về nhà.

Không cần xem trên thế giới có bao nhiêu bà mẹ chồng độc ác hạnh hoẹ nàng dâu, cũng không cần bàn có bao nhiêu con dâu bị mẹ chồng làm khó, chỉ cần nhìn Từ Hi Thái Hậu sai người đẩy một phi tần xuống giếng chỉ vì Hoàng đế Quang Tự thích nàng là đủ hiểu.

Quá đáng sợ. Nghĩ mình mới sống được hơn 20 năm, nếu đắc tội với mẹ vợ, bị mẹ vợ ghét bỏ vì quá quấy rầy bác sĩ, nhỡ mẹ vợ cũng đẩy cô xuống giếng thì phải làm sao?

Ngay giây phút đồng chí Úc nhìn thấy mẹ vợ, cô sợ vỡ mật, không nói lên lời, ngay tắp tự lăn xuống giường mặc kệ cái bụng căng tròn, nghiêm chỉnh đúng mực cúi đầu chào mẹ vợ: "Cô... cô à."

"Ừ." Mẹ vợ không nói gì, nhàn nhạt trả lời, nói: "Cô thấy con ăn xong cứ ôm bụng mãi, có phải do ăn no quá không? Cô mang thuốc tiêu hóa đến, con mau uống đi, xong bảo Thiện Văn đi bộ tiêu cơm cùng."

Vừa chết lặng vì sợ, sau khi nghe mẹ vợ nói vậy, cô mới nhìn thấy trên tay mẹ vợ cầm thuốc và một cốc nước.

"Cảm ơn cô." Cô vội vàng gật đầu, vừa mừng vừa lo, thận trọng cúi đầu bước tới nhận thuốc và nước từ tay mẹ vợ.

Nhìn cô uống xong, mẹ vợ hài lòng, nhưng vẫn chưa đi.

Cô căng thẳng mân mê chiếc cốc thuỷ tinh trong tay, cúi đầu không biết phải nói chuyện với mẹ vợ như thế nào.

"Tuyền Thu, con đi chốt cửa lại." Hình như mẹ vợ muốn có một cuộc trò chuyện rất dài với cô: "Cô vừa bảo Thiện Văn đi xem chân cho bố, trong nửa tiếng nữa sẽ không quay lại, con đóng cửa lại đi, chúng ta nói chuyện một lát."

Nhìn mẹ vợ như đã lên kế hoạch từ rất lâu, cô biết nói gì đây?

Đương nhiên cô chỉ có thể ngoan ngoãn đặt cốc xuống, làm theo lời mẹ vợ.

"Tuyền Thu, con là một cô gái tốt."

Mẹ vợ cô nói thẳng vào vấn đề, doạ cô sợ đến mức suýt ngừng thở.

Đến rồi, đến rồi, mẹ vợ chắc chắn sắp khuyên cô đừng mơ mộng hão huyền và hãy tránh xa bác sĩ ra.

"Cho nên, cô cũng yên tâm khi con ở bên Thiện Văn."

"Cô ơi con biết con là con gái, con xuất thân không tốt, con không xứng với bác sĩ Lan... cô vừa nói gì cơ ạ?"

Đồng chí Úc chưa kịp nói những lời vừa vắt não ép ra thì đã nghe câu này của mẹ vợ, doạ cô sợ đến nỗi mắt lồi cả ra.

Trời ơi, mẹ vợ cô không biết đi theo kịch bản gì cả, vào những lúc thế này, người ta thường đập hàng trăm tệ xuống cho cô, sau đó nói, tốt nhất cô nên tránh xa con gái tôi.

Chuyện gì đang xảy ra với mẹ vợ cô thế này?

"Tuyền Thu, đừng đứng đơ ra đó nữa, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi."

[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ