Đàn ông là nước, đàn bà là cá
......
Tuyết rơi dày đặc, tuyết của mấy ngày trời phủ trắng xóa trên những cành thông ngoài cửa hang, bị cơn gió thổi rơi lững thững xuống những thân cây thấp cành.
Lan Thiện Văn thẫn thờ nhìn chằm chằm cửa hang, cho đến khi cảm thấy một cơn gió thổi dậy lên cảm giác rét buốt mới hoàn hồn, tiếp tục cho thêm một khúc củi vào đống lửa trước mặt.
Vừa làm, cô vừa chậm rãi hỏi người phía sau: "Cởi xong chưa?"
"Lan Thiện Văn, không cho phép cô quay đầu lại, bằng không tôi sẽ rủa cô mọc mụn lẹo!"
Úc Tuyền Thu bực tức dậm chân sau lưng cô.
Phẩm hạnh của người làm bác sĩ có thể sánh với một vị thánh nhân, đương nhiên bác sĩ Lan sẽ không làm trái ý cô, sẽ không quay đầu lại nhìn cô.
Nhưng, thật ra bác sĩ Lan không hiểu lắm, đều là phụ nữ, có gì phải che che đậy đậy? Giống cô vậy, không phải cô vẫn cởi đồ trước mặt cô ấy sao.
Từ nhỏ cô đã quen nhìn thấy phụ nữ khỏa thân trong các nhà tắm lớn ở phương bắc, hơn nữa, mổ xẻ thi thể người cũng nhiều, bác sĩ thấy không có gì là lạ.
Nhưng Úc Tuyền Thu sống từ nhỏ cùng gia đình ở nơi phương nam, làm gì đã được thấy mấy cái đó, dù đi rửa mặt cô vẫn sẽ đóng chặt cửa, đâu như cô bác sĩ ban nãy, cởi quần áo giữa ban ngày ban mặt, làm cô sợ đến mức tưởng bác sĩ Lan muốn giở trò lưu manh, thật kỳ lạ!
Cô ngượng ngùng cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng nửa thân dưới, quấn lấy đôi chân và nửa thân dưới trắng như tuyết, bước đến bên đống lửa.
Lan Thiện Văn đang định ngẩng đầu lên nói chuyện thì bị cô giữ đầu lại.
Một thanh niên cách mạng tốt như đồng chí Úc, trừng mắt với cô và hùng hồn nói: "Tôi đã cởi hết quần áo rồi!"
"Tôi biết..." Không hiểu vì sao đồng chí Úc lại hung dữ như vậy, bác sĩ ân cần nói: "Em không lạnh sao, mau ngồi xuống đi, hơ khô quần áo trên người, sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách ra ngoài."
Ôi, trời ạ, cô nữ cùng quả nữ quần áo xốc xếch ở cùng một nơi, thế mà tất cả những gì bác sĩ có thể nghĩ đến là hỏi thăm cô có lạnh hay không, bảo cô cởi quần áo ra chỉ để hơ khô, uổng công trước đó cô đã nghĩ nhiều rồi!
Úc Tuyền Thu rất thất vọng.
Thế là cô dứt khoát cởi tuột hết tất cả quần áo trên người, khỏa thân ngồi trước mặt bác sĩ.
Lan Thiện Văn còn chưa kịp ngẩng đầu lên, đã bị da thịt trắng nõn trước mặt làm cho lóa mắt.
"Em làm gì vậy? Không lạnh sao?" Bác sĩ nhìn cô một cách kỳ quái, không phải vừa nãy đồng chí Úc còn hét lên có chết cũng không cởi sao? Tại sao giờ lại...
"Không phải cô nói cởi quần áo ra để hơ khô sao?" Úc Tuyền Thu nghiêm mặt, giọng điệu rất công tư phân minh, lắc lư hai chiếc bánh bao trước ngực, lấy khúc củi treo quần áo lên như cách bác sĩ làm, đặt sang một bên hơ khô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ Ngọc
Roman d'amourTác phẩm: Lĩnh Chi Hoa (Hoa Trên Núi) Tên gốc: 《岭之花》 Tác giả: Nê Mộ Ngọc (泥幕玉) Số chương: 72 Bản dịch thuộc về Phyhills, không được sao chép hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.