Chương 61

3.4K 288 16
                                    

Làm người, là phải mặt dày

......

Anh trai cô bị quỷ ám mất rồi, chỉ vì người ta xinh đẹp mà muốn đưa người ta về nhà.

Hoàn toàn không nghĩ tới khả năng nhỡ như đây là kẻ trộm muốn cuỗm sạch của cải nhà bọn họ!

Đồng chí Úc luôn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, vì vậy khi anh trai cô đưa ra đề nghị này, cô lập tức xua tay mà không nghĩ ngợi gì, nghiêm túc nói: "Đồng chí Lan, đừng nghe lời anh trai tôi, nơi chúng tôi ở đói nghèo, rừng thiêng nước độc, toàn là đất cát, ban đêm chuột gián thi nhau chạy tứ phía, người già trẻ nhỏ không có cơm ăn áo mặc, ốm đói đến mức cắn người là chuyện bình thường."

"Ơ, đồng chí Lan, đừng nghe con bé nói đùa, Tuyền Thu, sao em lại..." Cô lấy bừa một cái cớ từ chối, anh trai cô lại tin là thật, luống cuống muốn giải thích, cô vội bịt miệng anh lại, ngại ngùng nói với những người đối diện: "Hôm nay anh tôi uống nhiều rượu, hay nói linh tinh, đồng chí Lan đừng để bụng. Tin tôi đi, những lời tôi nói đều rất chuẩn. Chỗ chúng tôi nào có phải một nơi hiếu khách, cô không đến được đâu."

Không muốn người ta đến, nhưng lại bịa ra một cái cớ dở hơi như vậy, chưa nói đến bác sĩ bẩm sinh thông minh, ngay cả Úc Tuyền Canh ngu ngốc cũng có thể nhận ra điều gì đó không đúng lắm.

Anh muốn hỏi em gái tại sao lại chĩa mũi nhọn vào cô ấy, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của em gái, anh biết hiện giờ không tiện nói ra. Úc Tuyền Canh đành ngậm miệng lại, mặc cho em gái từ chối cô gái anh thích về nhà mình du sơn ngoạn thuỷ.

"Thật sao." Nữ bác sĩ mỹ miều khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng không thua gì vì sao đêm lấp lánh chứa đầy vầng hào quang khiến người ta bối rối, bác sĩ nhìn cô, một lúc sau mới nói: "Mặt trời sắp khuất núi, hai người không về sao?"

"Về ngay đây, về ngay đây, mọi người đi chơi vui vẻ, chúng tôi không làm phiền nữa." Nghe nữ bác sĩ nói vậy, đồng chí Úc chỉ chờ nói ra câu này, vội vàng đẩy anh trai đi.

Hoàn toàn không để ý đến trái tim niên thiếu lưu luyến không rời của anh trai cô, cứ đi một bước lại ngoái đầu ba lần.

Hai người giằng co, rất nhanh đã biến mất ở một góc đường.

Thấy họ đã đi, cô Sáu mới kéo cánh tay của Lan Thiện Văn, đỡ cô và lo lắng nói: "Bác sĩ Lan, chị vẫn ổn chứ?"

"Không sao, tôi không phải người sứ." Mỉm cười, Lan Thiện Văn thôi nhìn chằm chằm vào góc phố, vỗ tay cô Sáu, trấn an, ấm áp cười: "Cô Sáu đói chưa, chúng ta đi ăn cơm nhé."

"Ôi dào, không đói, không đói, bác sĩ Lan, vì chúng ta đã biết nhà chị Úc ở đâu, hãy quay về dưỡng bệnh thôi. Nhìn chị gầy quá, gần như không còn da thịt!"

"Chị không sao, là do mấy người làm quá." Khẽ lắc đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô gái trước mặt, Lan Thiện Văn sờ sau gáy cô, nhẹ nhàng nói: "Hiểu Thuyên, em về trước đi, em sắp kết hôn cùng Kim Thừa, ngày cưới sắp đến gần, không kịp chuẩn bị sẽ nguy to."

"Kết hôn cái đít khỉ gì chứ, có quan trọng bằng chị không! Hơn nữa, ông già nhà em bây giờ chỉ mong em kết thân với chị, muốn chị giúp nói vài điều hay trước mặt chú Lan để ông ấy được trở lại làm quan."

[BHTT] Lĩnh Chi Hoa - Nê Mộ NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ