Chap 10: Dần Lạnh Lùng

496 30 4
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, ông bà Austin thức liền chuẩn bị xếp gọn đồ đạc vào balo. Ông bà Waraha thì lo chuẩn bị giấy tờ xuất viện và trả chi phí. Do nàng vẫn còn thiếu lượng nước trong cơ thể nên vẫn cần phải truyền thêm một bình nữa.

Nên buổi trưa cả nhà ăn uống tại viện sau đó gọi bác sĩ tháo ống truyền cho nàng rồi mới rời đi. Engfa và Charlotte đều ngồi trên xe riêng có tài xế của nhà đưa đón. Không ai nói với nhau lời nào.

Người lớn trong nhà ai cũng đã đi lo cho công việc của mình. Riêng nàng và Engfa sẽ trở về nhà để sắp xếp lại đồ dùng đã đem vào trong viện. Cả hai sẽ ở nhà để dưỡng lại sức khỏe, khi nào hồi phục hẳn mới trở về như ban đầu.

Engfa khi trở về nhà liền lấy điện thoại gọi cho Kanya. Charlotte chỉ biết tự xách hành lí vào kho cũ nát mà mình đã sống suốt thời gian qua. Bác tài xế nhà cũng tốt bụng phụ giúp nàng một tay. Xong xuôi thì mớ chạy sang nhà ông bà Austin.

"Alo Kanya! Chị xuất viện rồi, em có muốn đi đâu chơi không?" Engfa đứng ở ban công trên phòng vừa hút điếu thuốc dang dở vừa tươi cười nói chuyện. Nàng ngồi ở cái xích đu cũ kĩ nhưng nó gắn liền biết bao kỉ niệm của Engfa và mình.

Nghe được cuộc nói chuyện ấy Charlotte cũng chẳng nói gì, dù sao cũng không có ý kiến. Có lẽ kế hoạch của nàng tạm dời lại vào buổi ăn tối nay. Nhất định sẽ là một buổi ăn mà trên bàn có Engfa.

Hửi được cái mùi thuốc lá nồng nặc ấy nàng cũng phải sặc sụa ho mấy cái liền. Khi đi du học Engfa đã có thói quen hút thuốc thường xuyên, nhưng khi cưới nàng về đã bỏ thuốc hẳn.

Vì cô biết nàng không thích mùi thuốc lá, không rõ vì sao nhưng dạo gần đây Engfa lại quay về với thói quen xấu. Trên gương mặt nàng cứ nhăn nhăn nhíu nhíu vì cái mùi nồng nặc ấy.

...

Nàng ôm cô từ phía sau, dưới ánh hoàng hôn đang buông xuống. Những làn gió mát mẻ dịu nhẹ cứ từ từ thổi đến ban công. Charlotte cầm điếu thuốc lá đang hút dang dở của Engfa trên tay mà dập nó đi.

"Đừng hút thuốc, có hại cho sức khỏe." Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt hít lấy mùi hương quen thuộc trên người Engfa. Cô xoay người ôm nàng vào trong lòng, cũng hít lấy hương thơm tỏa ra từ mái tóc vàng ấy.

"Em không thích?" Nàng nhẹ gật đầu.

"Chị hút thuốc từ khi nào?" Charlotte ngước nhìn cô, đúng là gương mặt quen thuộc. Nụ cười ôn nhu ấy lúc nào cũng dành cho riêng mình nàng. Nhìn cô đã nhiều lần, thậm chí nàng nghĩ có lẽ những giây phút cuối đời thì nàng vẫn sẽ ngắm nhìn nó mãi.

"Khi đi du học. Mùi của nó khiến em khó chịu?"

"Em không thích mùi thuốc lá, nó lấy đi sức khỏe của người em yêu." Charlotte ôm chặt Engfa hơn, cùng nhau ngắm nhìn thành phố hoa lệ trước mắt. Thật yên bình biết bao, mọi thứ dường như bị ngưng đọng lại. Chỉ có nàng và cô vẫn luôn ở đấy cùng nhau tâm tình.

"Em không thích, chị sẽ bỏ."

"Đã chắc chắn?"

"Rất chắc chắn. Chính là vì vợ chị không thích nó."

[ENGLOT] Hôn Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ