Chap 21: Giữa Chúng Ta Còn Gì Để Nói?

462 24 1
                                    

Charlotte kéo tay anh ra khỏi cửa hàng cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi nhưng con người bên cạnh sớm đã thích thú vì cách xử lí này của nàng. Nếu không trực tiếp được nàng đón nhận thì Andrew này sẽ gián tiếp làm người chồng giả của Charlotte.

"Ban nãy em.." Andrew ngập ngừng. Trung học anh đã nhiều lần e thẹn trước mặt nàng. Chả nhẽ bộ dạng này của anh nàng không thể nhớ ra sao?

"Anh là đang ngại đó chứ?" Nàng chống nạnh nhìn Andrew. Anh cũng đâu phải lần đầu làm ra cái bộ dạng này nhưng mà có cần lố lăng đến mức này hay không đây?

"À..em..ừm...có muốn đi đâu chơi không?" Andrew dắt tay em lên xe. Như một người chồng mà ân cần mở cửa xe, thắt dây an toàn cho nàng. Người đàn ông này quả là yêu nàng, yêu nàng đến say đắm. Đã thề hứa sẽ dùng cả một đời để bên cạnh săn sóc cho Charlotte.

"Đến khu vui chơi đi! Em muốn đi gắp thú. Ở đó có lẽ sẽ rất vui, lâu rồi em không đi." Nàng khi kể đến muốn gắp thú hay muốn chơi trò bắn súng ở những cái máy chơi game liền thích thú không nhịn được.

"Được! Anh sẽ gắp cho tiểu sóc thật nhiều gấu bông." Anh gọi nàng bằng biệt danh thân mật giống khi anh chăm sóc nàng từ trung học. Đơn giản vì tình cảm anh đặt ở Charlotte đều không thể đong đếm bằng lời nói được. Anh yêu nàng, yêu nàng và mãi mãi một đời vẫn sẽ yêu nàng.

Charlotte trên hết quãng đường đi luôn miệng kể lại những thứ nàng thích thú, có nhiều nơi ở Thái Lan này nàng chưa bao giờ được đặt chân đến. Không có gì phức tạp để nghĩ, chỉ là Engfa không bao giờ muốn dẫn nàng đến nhưng nơi đó cả.

Suốt 3 năm bị 'cầm tù' nàng thật mù mịt với mọi thứ xung quanh. Thái Lan năm nào vẫn còn hoang sơ mà chỉ vỏn vẹn 3 năm đã đất chật người đông. Nhiều vùng quê hẻo lánh cũng đã được đô thị hóa nên bây giờ đi đâu cũng nghe thấy tiếng xe cộ, tiếng người người qua lại tấp nập. Nhưng nàng không hề biết điều đó.

3 năm trời nàng bị giam giữ trong chính căn nhà mà Charlotte từng cho là ngôi nhà hạnh phúc nhưng giờ đây có lẽ nàng đã phải tách rời khỏi nó. Không phải vì không lưu luyến mà là giải thoát cho bản thân.

....

"Andrew anh giỏi quá! Gắp lần nào là được lần đó nga~" Charlotte trong tay ôm đống thú bông mà anh gắp cho mình. Andrew nở nụ cười khoái chí, anh là trùm trong trò chơi này đó!

"Em muốn chơi trò gì? Hay là chúng ta sang bên kia bắn súng?"

"Ân em cũng rất thích!"

"Đưa đây anh cầm cho." Anh không thể để nàng cực khổ đi đi lại lại khó khăn với mấy con thú này được. Một lát sẽ bị che lấp tầm nhìn mà vấp té mất.

"Bên này bên này! A đúng rồi đúng rồi! Bên trái bên trái còn đằng sau nữa!" Nàng háo hức chỉ chỗ cho Andrew bắn những con quái thú. Dù gì trò này nàng cũng giỏi nhưng chỉ có một mình cũng không thể bắn hết.

"Yaaaa thắng rồi!" Nàng mừng rỡ ôm chầm lấy anh. Andrew bất ngờ được ôm cũng đứng sững sờ được một lúc mới đáp trả cái ôm của Charlotte.

"Andrew chỗ kia có ném bóng rổ kìa chúng ta..." Nàng bỗng im bặt. Anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng quay theo hướng nàng nhìn thì thấy Engfa và Kanya cũng đang ở trong đây và đi về phía này.

[ENGLOT] Hôn Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ