Sáng nay là ngày nàng cất cánh bay sang một nơi ở mới, một cuộc đời mới một thân phận mới. Soạn xách vali như thực muốn chuyển cả nhà của mommy và daddy cùng đi. Charlotte luyến tiếc nhìn lại nơi đã đồng hành cùng mình từ bé, chào tạm biệt lời cuối. Hẹn mọi người đến khi nhắm mắt sẽ nhất định gặp lại.
"Bác Yang, hảo." Charlotte lễ phép chào bác Yang đang sắp xếp lại những nhành hoa trong bình. Bác nhìn lấy nàng, trong mắt luôn luôn nghĩ đứa trẻ này là còn bé.
"Tiểu Char hảo, con sắp đi rồi sao? Định sẽ không ăn một bữa với gia đình hửm?"
"Cháu cũng thực muốn nhưng không thể, là cháu không chu đáo chọn lịch trình bay. Nếu vậy sẽ có thời gian ở bên mọi người thêm một chút." Nàng nhìn lại đồng hồ đã trễ, làm thủ tục di chuyển lên máy bay cũng khá lâu phải đi nhanh cho kịp giờ.
"Bác Yang...cháu sẽ rất nhớ người, cả ba và mẹ..sẽ rất nhớ."
"Đứa nhỏ này thật là! Nếu nhớ liền trở về, ta sẽ lập tức dặn dò bác gái làm món con thích." Bác Yang ôn tồn cười. Nếp nhăn trên mắt bác đã nhiều nhưng không hẳn là làm nụ cười trên môi tắt đi. Nhìn được Charlotte như vậy cũng là diễm phúc cả đời làm sao có thể không cười.
"Ân! Sẽ trở về, bác Yang cháu đi." Charlotte xách hành lí ra xe, vẫn lưu luyến nhìn lại một hồi mới hẳn rời đi. Bác Yang trong nhà nhìn ra cửa sổ đã thấy đứa nhỏ này xa nhà một chút liền muốn khóc. Trong thâm tâm cũng mong mỏi nàng sẽ sống thật tốt ở nơi xa xôi.
....
Heidi bực dọc nhìn lên đồng hồ ở sân bay, đã sắp đến giờ vẫn không thấy Charlotte. Miệng nhỏ chu chu muốn mắng người, Nudee bên cạnh ngược lại. Chị an nhàn đứng kề bên nắm tay em xoa xoa, Heidi này cũng rất dễ nóng giận. Nếu không phải là chị bên cạnh, sớm Heidi đã muốn la toáng lên để hạ cơn giận.
"Heidi, Nudee hai người tới sớm chứ?" Charlotte nhìn sắc mặt em cũng biết chuyện gì xảy ra. Chuyện không tốt không nên để ý, nàng phớt lờ luôn cả Heidi. Ít nhất nhìn sắc mặt Nudee cũng đỡ hơn phần nào cái con người kia rất nhiều.
"Sớm, em mau vào quầy làm thủ tục, chị cùng Heidi sẽ cùng đi theo em." Nudee lên tiếng, bị Heidi véo một cái vào eo làm Nudee này đau đớn muốn la ó.
"Cậu chậm trễ như vậy thật đáng trách! Còn muốn mang theo tiểu cẩu này?" Heidi nhìn xuống một chiếc lồng nho nhỏ nàng mang theo, nghi hoặc nhìn vào trong mới dám chắc chắn đó là một tiểu cẩu!
"Là Hank, tôi không nỡ để tiểu cẩu này ở nhà Engfa nên mang theo. Sẽ là thành viên thứ hai trong gia đình tôi đó nha." Nàng tự hào nhìn vào thân cẩu nhỏ đang say sưa ngủ, dù đi đến nơi lạ cũng không quấy rầy người khác, cẩu nhỏ cũng rất biết lễ phép.
Heidi càng nhìn càng ngứa mắt muốn mắng người cả cún con. Ai nha miệng đã ngứa ngứa rồi phải làm sao đây?
"Thôi, tán gẩu để sau ta cùng đi." Nudee phát giác không khí ngày càng ảm đạm và nguy hiểm, sắc bén là đôi mắt mèo của Heidi luôn liếc cún nhỏ trong lồng. Không tội tình cũng bị gượng ép vào cuộc cũng thành có tội nha.
Cả ba cùng qua quầy làm thủ tục nhập cảnh sau đó liền gửi hành lý cho nhân viên. Charlotte đưa chiếc lồng nhỏ cho các anh hải quan ở đó, cho Hank vào một buồng lái riêng dành cho ai muốn đem thú cưng lên chuyến bay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Hôn Nhân
Fanfic"Char mau lại đây xem cái này! Có phải là rất đáng yêu không? Sau này em nhất định phải sinh một tiểu bảo bối kháu khỉnh cho chị đó nga~" "Con mẹ nó Charlotte Austin! Cô dám mang thứ nghiệt chủng này trong căn nhà của tôi sao hả?!" "Thỏ nhỏ cái này...